39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Mikey sao!? Cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ yêu kẻ đã làm tan nát cuộc đời cậu, kẻ đã khiến ba mẹ cậu chết trong đau khổ, kẻ đã ép cậu phải giết chết người bạn mà cậu luôn trân quý. Mikey trong mắt cậu cho dù là ở hiện tại hay tương lai thì cũng đều là một con quỷ dữ mà thôi, mà đã là quỷ dữ thì cần phải tiêu diệt.

Đối với Mikey, được cậu trao trọn trái tim là điều hạnh phúc nhất với gã. Từ khi Shinichirou qua đời đã làm bóng tối bên trong con người Mikey bắt đầu trỗi dậy và chính cậu, chính sự xuất hiện của cậu như ánh sáng chiếu vào cái bóng tối đầy điên loạn và chết chóc ấy. Cậu đã người mang lại ánh sáng cho gã đã vươn tay cứu lấy cái con người cần sự cứu rỗi này. Cũng chính cậu là người gieo mầm mống tình yêu vào trong trái tim gã . Thật nhẹ nhõm khi tất cả của cậu đều là của gã, nó chỉ dàng riêng cho mình gã mà thôi.

Mikey lấy lọ thuốc từ trong túi quần ra, đưa tay bỏ lọ thuốc vào sọt rác bên vệ đường rồi tung tăng đi về nhà trong hạnh phúc. Đúng là khi yêu rồi làm cho IQ của con người ta ngu đi, gã yêu đến mức tin rằng cậu yêu gã thật lòng, yêu đến mức dẹp bỏ sự nghi ngờ đối với cậu để rồi  chất độc đó từng ngày một được rót thêm vào trong người từng ngày một giết chết mình trong đau đớn mà không biết gì. Cầu mong linh hồn của hai người anh trai, em gái và người bạn thân thuở bé phù hộ cho gã mau chóng giác ngộ mà không bị chính tình yêu mình giết chết.

_____

Sau một tuần cậu chuyển nhà, có vẻ ba mẹ đã biết đến việc cậu đã không về nhà rồi nhỉ. Điện thoại cũng đã đổi nên ba mẹ cũng không có cách nào liên lạc với cậu nữa, đồ đạc cậu cũng chẳng mang đi chỉ để lại lá thư từ biệt. Chắc đọc xong lá thư ấy mẹ sẽ khóc rất nhiều nhưng không sao đã có ba bên mẹ rồi, cậu cũng đã bảo sẽ không tự vẫn hay chết, cũng bảo sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt với lại sau này nếu còn cơ hội cậu sẽ về nhà nữa mà. Cầu mong sao khi cậu đi rồi ba mẹ sẽ không đau khổ rồi sinh bệnh giống trước kia.

À còn cả Chifuyu, Hinata và cả nhóm Akkun nữa không biết khi không thấy cậu tới lớp bọn họ có lo lắng không nhỉ!? Đặc biệt là người cộng sự của cậu chắc sẽ tìm cậu khắp nơi luôn ấy chứ. Mong các cậu ấy không gì chuyện này mà dấn thân vào đống bùn này.

_______

Hôm nay đã là giáng sinh rồi. Cậu và gã cùng nhau đón mùa giáng sinh đầu tiên bên nhau.  Giống như những cặp tình nhân khác bọn họ cũng cùng nhau chơi đùa, cùng ăn Tayaki với nhau.

- phụt! Hahahah!! Anh nhìn mặt anh kia! Ăn gì mà lấm lem hết cả mặt như con nít vậy! Có ai thèm tranh ăn đồ của anh đâu!!

Không hiểu sao hôm nay Mikey lại ăn mắc cười như vậy. Nhìn hai khoé miệng đều là vụn nhân bán dính xung quanh giống mấy con ve chó đậu vô, thật kém sang. Nhìn thấy cậu cười lớn như vậy gã cũng biết quê đấy chứ, chỉ tại là vì được hẹn hò với người yêu nên cảm thấy hạnh phúc thôi mà sao lại cười như vậy, đáng ghét quá. Mikey không chút do dự đáp trả  lại cậu bằng một cái nụ hôn sâu.

- ưm...!

Takemichi có vẻ không thích bị hôn bất ngờ cho lắm, ban đầu cậu ráng ngậm chặt miệng lại không cho gã xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Nhưng cậu càng phản kháng Mikey lại càng hứng thú hơn,  đưa lưỡi của gã liếm bờ môi căng mọng của cậu rồi lại luồn lách tới kẽ răng cố đưa lưỡi của mình vào được bên trong cậu. Một lúc sau vì không thể chịu nỗi nữa cậu đành chấp nhận để nó vào trong khoang miệng mà khuấy đảo liên tục. Món tayaki lúc nãy được gã đưa vào trong miệng cậu, hoà tàn giữa Tayaki ngọt ngào cùng với đôi môi đỏ mọng của cậu làm gã thật đê mê chỉ muốn nuốt trọn nó vào người mãi không ngừng.

- Anh này!! Đang ở chỗ đông người đấy!

Vừa dứt nụ hôn xong đã thấy mặt Takemichi đỏ ửng như trái cà chua từ bao giờ. Gã nhìn dáng vẽ ngượng ngùng của cậu mà không khỏi cảm thán " dễ thương thật!". Đắc ý mà trêu cậu thêm chút nữa.

- Hửm! Giờ thì em là người tranh ăn đồ của anh rồi!

" Cài thằng chó chết!!! Mày nhét cái đống Tayaki đó vào miệng tao mà !"

Takemichi tức không nói nên lời, quay người đi bỏ mặt gã. Mikey cũng nhận thức được đã làm cậu dỗi nên cũng ngoan ngoãn đi theo tìm cách làm lành. Gã đi nhanh nhanh để đuổi kịp cậu, rồi lại từ từ đưa tay ra lắm lấy bàn tay đang lạnh vì cái rét của mùa đông nhưng cậu nào có cho gã cơ hội chứ, ngay lập tức hất tay gã rồi lại đi nhanh hơn.

" Gì đây!? Hất tay mình. Đúng là thân lừa ưa nặng mà, không thích nhẹ nhàng mà cứ thích người ta mạnh bạo "

Biết là nắm tay cũng không làm cậu hết giận, Mikey cuối người xuống lấy một nắm tuyết vo tròn lại rồi ném vào đầu cậu.

- Ah!!

Bị ném cái đống tuyết đó vào người, Takemichi quay người lại định mắng gã nhưng vừa mới quay mặt ra đã bị ăn trọn thêm một quả bóng tuyết.

- Hahahah!!!!!

Cái giọng cười đáng ghét đó làm cậu sôi máu muốn chết. Mặt giận quá đã làm mấy lớp tuyết dính trên mặt tan chảy thành nước. Thấy người ta hiền mà muốn bắt nạt à!! Takemichi cũng không thua kém gì, lấy ra một đống tuyết rồi lại ném thẳng vào cái bộ mặt đang cười hả hê của gã

- Hahahah!!! Ahhhh!

Hồi nãy cười to quá nên đống tuyết đó bị ném thẳng vào miệng làm cho Mikey sặc sụa. Đáng lắm tên khốn, cậu cũng không kém cạnh gì cười một trận hả hê để chọc quê gã.

- Này!! Em nghĩ ném cái đống tuyết đó vào miệng anh xong rồi cười đắc ý như vậy hay lắm hả !?

- Không phải anh cũng cười em sao!? Bị như vậy là đáng lắm, hahah!!!

- Được rồi!! Anh sẽ cho em biết thế nào là " đáng lắm" !!

Thấy Mikey đang chuẩn bị nắm một cục tuyết to định trôi cậu. Takemichi nhanh trí chạy ngay trước khi quá muốn, cậu chạy thì gã cũng dí ở phía sau tay đã cầm sẵn cái đống tuyết to chỉ chờ thời cơ mà cho cậu ăn trọn luôn.

- Này!! Em có gan thì đứng lại đi!!

- Thế thì anh bỏ cái đống tuyết đó đi rồi em đứng lại!!

- Nằm mơ đi !!

- Vậy thì lo bắt được em đi!! Hahha!!

Cả hai đuổi bắt nhau đến tận căn hộ của cậu, đống tuyết trên người Mikey đã bỏ ra từ lâu.

- Về nhà rồi anh định chơi đuổi bắt đến tận bao giờ !?

- Khi nào bắt được em thì mới thôi!

- Không đâu !

- Đứng lại chưa!? Bắt được em rồi

- ah!

Cả hai dí nhau vòng quanh cái ghế sofa, Mikey nhân cơ hồi đó nhảy vòng qua rồi vươn tai vòng qua eo cậu đẩy cậu vào trong lòng mình.

- để rồi xem em chạy sao thoát!?

Biết là không thể chạy thoát được, Takemichi quau mình về phía gã rồi dang tay ôm lấy cổ. Ghé sát người vào có thể Mikey để gã cảm nhận được hơi ấm của cơ thể, mùi hương pheromone trên người cậu cũng từ từ mà thoát ra ngoài, cậu không phát tình mà chỉ muốn dùng mùi hương để câu dẫn gã thay cho thuốc kích dục mà thôi. Cũng rất nhanh thôi cái tay đang ôm cậu cũng đã dần siết chặt vào, ghé sát đầu vào hõm cổ của cậu mà hít láy mùi hương quyến rũ ấy .

- Anh có muốn quà giáng sinh này không!?

Takemichi lấy đâu ra cái BCS rồi cắn một phần ở miệng đưa trước mặt của gã. Trong cậu như vậy làm sao gã có thể từ chơi được cơ chứ.

- Quả giáng sinh của em anh đương nhiên sẽ thật trân trọng

________________

Chap sau có H nhé mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro