46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Manjirou! Tối nay anh ngủ phòng khác nhé, nay em muốn ngủ một mình!

- Hả!? Không chịu đâu!! Tại sao !!?

- Vì anh phiền thấy mẹ

- Không chịu!! Không chịu đâu!! Anh muốn ngủ chung với em cơ!!

- Im mồm!! Hoặc là mày qua phòng khác ngủ hoặc là tự bấm nút cút khỏi nhà tao

-...

Từ lúc ở nhà cậu đến giờ tên này toàn đòi ngủ chung không chịu ở riêng dù cậu đã chuẩn bị hẳn hoi cái phòng ngủ xịn xò rồi mà vẫn cứ mặt dày mò đòi qua phòng cậu. Riết rồi cậu cảm thấy mình mua nhà là để có cuộc sống riêng tư hay mua để sống chung với tên này thế, biết gã hay ở chực như thế thì cậu đã không đưa chìa khoá nhà cho rồi.

Mikey bị cảnh cáo như vậy cũng chỉ biết im lặng chấp nhận dù sao thì việc ngủ phòng riêng còn đỡ hơn là chọc điên cậu rồi phải ngủ ngoài đường.

" Đáng ghét Micchi!! Thật không công bằng, tại sao em lại tàn nhẫn vậy chứ!!? Hic!"

Cảm thấy uất ức vô cùng, buôi tối hôm đó Mikey không tài nào ngủ được, gã cứ lăn qua lăn lại cái giường lạnh lẽo vì không có cậu ở cạnh. Tự dưng trong đầu gã lại nảy ra một ý định hết sức táo bạo, đợi đến khi đêm muộn cậu ngủ say rồi lẻn vào phòng vậy.

Đợi thêm một tiếng nữa lẻn lẻn vào phòng của cậu, vừa mới mở cửa ra lo cái mặt vào thì đã có một giọng nói từ phía giường vang lên

- Này làm cái gì đấy!? Đã bảo là không được qua đây rồi mà

-!!

Bị cậu bắt quả tang làm gã cả giật mình vội vội vàng vàng giải thích

-  Anh nhớ em. Mà tự dưng em lại đòi ngủ một mình chi vậy? Không phải đêm nào bọn mình cũng ngủ chung sao?

- Mày DÊ lắm tao không thích ngủ chung với mày, đêm nào cài thứ đó cũng cương sau mông tao nên tao ghét.

-!!

Éc! Bị cậu phát hiện rồi, trời đất cái thằng em chết tiệt này đã cố gắng lắm rồi mà nó cứ nhô lên đấy chứ. Dù rất thèm nhưng gã cũng đã phải cam chịu rất lâu rồi chứ bộ, đã thế này rồi thì quất cậu luôn lần sau cho nó khỏi nhô lên nữa.

Mikey dần dần tiến vào phòng cậu. Gương mặt tỏ vẻ ngâu thơ làm nũng với cậu

- Anh đâu có dê đâu. Cho anh ngủ chung đi mà, Micchi yêu dấu~

- Đéo!! Đi ra đi !

Bỏ qua mấy lời của cậu ngoài tai, Mikey bước hẳn vào trong đóng cửa lại. Rồi bỗng có một tiếng * cách *, âm thanh của cái khoá cửa vang lên. Takemichi biết là sắp có biến rồi liền vội vã phóng ra khỏi giường cách đối diện gã hai mét.

- Con mẹ mày!! Tránh xa tao ra !!

- Anh hứa không làm gì đâu mà!!

- Ai mà tin nổi trời!!!

- thiệt mà.. buồn ngủ quà nè!

Mikey dần ép sát cậu hơn, cái gương mặt đang hơn hở đó mà bảo là buồn ngủ á!! Có thằng ngu mới tin đấy.

- Hông!! Hông!! Đi ra mau!! Mặt buồn ngủ của mày đó hả!? Nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy thằng biến thái!! Cút ra!!

- Mặt anh uy tin vậy mà!! Lại đây nào bé cưng, anh chỉ muốn ngủ chung với em thôi mà

Takemichi cố gắng chạy ra khỏi phòng nhưng cố đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng vây của gã. Cậu bị gã tóm lấy ôm chặt cả người rồi ném lên giường, gương mặt cậu tái mét lại. Cầu nguyện cho sáng mai cậu không bị liệt, Amen!

- KHÔNG!!!!!!! Ahhhhhh~~~!!

_______

Vì đêm qua hăng máu quá nên mãi đến trưa thì cậu mới dậy được, nhìn khắp người mình toàn là dấu hôn với vết chó  cắn còn bờ mông đã đau nhức đến phát khóc mà thằng khốn bên cạnh vẫn ngủ ngon lành thế kia làm ngọn lửa giận dữ bên trong sôi sùng sục như núi lửa phun trào. Không một chút thương tiếc một đạp thẳng cách cò bay cho gã đáp đất bằng mặt.

- Ahh!! Động đất, động đất rồi Micchi!!

- Hừ!!

Đá văng gã xong cậu cũng không thèm đôi co gì nữa mà đi thẳng tới phòng về sinh tắm rửa.

Đến bữa ăn sáng cậu cũng chẳng thèm nói chuyện gì luôn, cho dù Mikey có nói gì thì cậu cũng im lăng hoặc chỉ trả lời vài câu ' ừ', ' ờ' cho qua chuyện. Biết làm cậu dỗi lắm rồi nên Mikey cũng cố mà bắt chuyện bắt cậu nói cho bằng được thì thôi.

- Em giận anh à!?

- Thế mày nghĩ tao giận ai!?

- Anh xin lỗi mà!

- Thế mày nghĩ xin lỗi thì tao sẽ hết giận chắc!?.

- Lần sau anh sẽ không dám nữa

- Có lần sau nữa à!?

- K..không!! Không cò lần sau nữa đâu!

- Mày lấy cái gì để tao tin!?

- Lấy cả con tim này ra có được không?

- Đưa chìa khoá nhà đây!

Takemichi không thể chịu thêm được cái sự ấu trĩ này thêm một phút giây nào nữa. Thế là quá đủ rồi!

- Không đời nào! Đây là nhà anh mà, anh sẽ không đưa đâu!

- Nhưng nó đứng tên tao

- Đã nói rồi không đưa đâu!

- Vậy tao đi làm ổ khoá mới

- Không!! Anh biết sai rồi! Anh chừa rồi mà!! Sau này nếu muốn làm ạn sẽ hỏi í kiến của em. Anh thề đấy!!

Thấy cái gương mặt đáng thương đấy làm cậu cũng không nỡ mà dù sao ở nhà mình thì dễ cho độc vào thức ăn hơn vả lại gã đã hứa sẽ hỏi ý kiến cậu rồi mà nên cũng đành lòng đồng ý cho ở lại.

- Chỉ nốt lần này thôi đấy nhé

- Micchi!! Em là tuyệt nhất!!

Mikey vui mừng không thôi rồi lại nhảy vào ôm cậu như một đứa con nít vậy làm cậu cũng có chút bất lực nhưng cũng cảm thấy gã đáng yêu vô cùng

- Thiệt là! Anh có thật là hơn em một tuổi không đấy? Nhìn như mấy đứa mẫu giáo được kẹo vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro