Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chú ý : đây sẽ nói về một phần của tương lai lúc Takemichi bị Mikey giam cầm được 3 tháng )

_____________________________________

Đã ba tháng kể từ lúc Mikey nhốt cậu dưới căn hầm này rồi. Căn hầm dù được bật đèn sáng suốt ngày đêm nhưng đối với cậu nơi này thật âm u lạnh lẽo không có tí sức sống nào. Cũng phải thôi nhìn cậu bây giờ đi, như một cái xác không hồn vậy cứ ngồi thẫn thờ một góc phòng không chút động tĩnh gì.

Nhìn vào cái gương mặt đã bao lâu không ngủ được rồi, nhợt nhạt và thâm quần. À mà bị nhốt ở đây rồi làm gì có định nghĩa về thời gian chứ! . Cái gương mặt lành lặn trước kia bây giờ lại xuất hiện một hình xăm xấu xí bên má trái, nó làm cậu không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa. Thật quá ám ảnh!

* Cạch *

Am thanh của tiếng cửa mở, là Mikey, gã đến thăm cậu. Nói là đến thăm cho có lệ thôi thức chất là gã đêm nào cũng ngủ chung, ăn chung, sinh hoạt chung với cậu giống như một gia đình vậy. Nhưng đối với cậu ở nơi này, làm những việc này cùng nhau với gã là một điều hết sức ghê tởm. Đêm nào cũng thế, đều phải cùng lên giường với gã rồi làm những loại chuyện mà mình bị ép buộc không có quyền được từ chối.

Còn đối với gã, được ở cạnh người mình yêu giống như thiên đường vậy đấy. Dù đây có là một hành động của kẻ điên bệnh hoạn đi chăng nữa nhưng chỉ cần, chỉ cần được ở cùng cậu, kể cả đó chỉ là một cái xác không hồn thì gã cũng mãn nguyện vì cả thế giới của gã ngày ngày đều ở cạnh gã mà.

- Micchi! Anh về rồi này, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi

-...

Gã bước đến gần cậu, thấy cậu không đạp lại mà chỉ thẩn thờ một góc.

- Micchi! Hôm nay em sao rồi!? Nhìn em trông xanh xao lắm đấy

-...

Gã đưa tay ra chạm vào mặt cậu, xoa xoa gò má hốc hác vì đã nhiều ngày rồi chưa động đến bữa ăn nào, trông cậu ôm đi nhiều quá. Chắc cậu phải tuyệt vọng lắm mới dùng cách thức như vậy để bắt gã thả mình ra.

- Anh nghe nói Himeko nói cả tuần nay anh không ở nhà thì em đã bỏ bữa đúng không? Như vậy thì không tốt cho em đâu

-...

* Lạch cạch lạch cạch*

Rồi gã lại lướt xuống cổ của cậu nơi mà gã trói buộc cậu bằng một sợi xích dài. Mở khoá còng cổ ra, vết hằn ở cổ do cái còng măng lại làm nó đỏ ửng cả lên. Xong rồi gã lại bồng bế cậu bước tới bàn ăn nhỏ đã dọn sẵn thức ăn. Dù bế cậu như thế mà cậu cũng chẳng chịu động đậy gì, nhìn giống như một con búp bê vậy một con búp bê tình dục.

- Em ăn đi! hôm nay có nhiều món ngon lắm, có cả bánh su kem em thích nữa đấy

-...

Nói thế mà cậu cũng chả thèm động đũa chút nào. Phải rồi! Làm sao mà một người có thể ăn ngon miệng khi ngày này qua tháng nọ bị giam cầm trong một căn hầm không có nổi một ánh nắng chiếu rồi xuống chứ vì nó làm gì có cửa sổ. Để ngăn cậu chạy thoát lần nữa giống như hai tháng trước Mikey đã chuẩn bị căn hầm này cho cậu.

- Nếu em không ăn nhanh thì thức ăn sẽ nguội hết cả đấy

-...

- Hay là để anh đút em ăn nhé!?

Mikey ngồi bên cạnh cầm muỗng ăn lên múc thức ăn tính bón cho cậu nhưng muống chỉ vừa mới đưa trước miệng cậu đã quay đầu sang một bên khước từ sự giúp đỡ của gã.

- Sao thế!? Dờ em mới chịu có chút phản ứng giống người bình thường rồi à!? Anh cứ tưởng em sẽ như thế suốt một quãng thời gian nữa

- Thả tao ra!

- Hửm! Giờ em là vợ anh rồi thì phải ngoan ngoãn ở lại chứ

- Đó là vì mày đe doạ sẽ giết ba mẹ tao nên tao phải làm thế!!!

- Micchi..

Mikey đưa tay lên mặt cậu hòng an ủi, cậu chắc là sợ hãi lắm nên mới vùng vẫy như thế, Takemichi mà gã dạy bảo rất ngoan ngoãn sẽ không dám làm vậy đâu.

- Đừng động vào người tao!!

Takemichi hất tay gã ra, cậu ghét nó lắm, ghét cái kiểu an ủi rồi lại mạnh bạo với cậu, chán ghét vô cùng!

Hiển nhiên điều này lại chọc tức gã, Mikey nổi điên thì dù có vùng vẫy cỡ nào thì gã cũng khiến cậu cấm nín mà chịu đựng. Gã nghiêm mặt, ánh mắt sắt lịm ra lời cảnh cáo cậu

- Mạng của ba mẹ em đang nằm trong tay em đấy... Vậy nên lúc anh còn đang nói chuyện tử tế thì lo mà ăn hết đống thức ăn này đi!

-!! Chậc! Thằng khốn nạn!

- Anh sẽ coi nó như lời khen từ em vậy ! Cảm ơn em!

Biết không thể thắng nổi tên trùm Yakuza này nên cậu cũng đành chập nhận múc từng thìa thức ăn. Từng muỗng đưa vào miệng rồi nút xuống mà cứ nghẹn ứ ở cuống họng, cậu nút không trôi được nổi nhưng vẫn phải ráng nuốt nào vì ba mẹ cậu.

- Hức..h..hức!

Từng giọt nước mắt lăn xuống đến khoé miệng rồi lại rơi xuống đĩa bít tết trên bàn ăn. Nhìn thấy cậu khóc ấm ức như vậy Mikey cũng không nỡ, liên đi tới ôm lấy cậu. Cậu cũng không dám hất gã ra nữa mà cứ mặc kệ gã ôm như thế

- Ngoan nào! Đừng khóc nữa, không phải đã có anh bên cạnh em rồi sao!? Nếu em không thích ăn thì không ăn nữa, nào chúng ta cùng đi tắm nhé.

- ưm!!

Mikey tiến gần sát mặt cậu rồi cho cậu một cái hôn an ủi, liệu rằng gã là đang cố ý hay thực sự không biết nụ hôn này đối với cậu giống như là sự tra tấn tinh thần vậy. Cậu rất căm ghét mỗi cái chạm của gã lên cơ thể mình nhưng cũng rất sợ nếu mình phản kháng thì mọi chuyện càng trở nên tội tê hơn.

Trong đầu cậu chỉ mong muốn có một ai đó cứu lấy mình nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có ai tới cả.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro