47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bàn bạc về việc đường dây buôn bán, Takemichi đã đến chỗ của ông trùm Yakuza Nhật Bản nói chuyện. Hôm nay cậu tới đây một mình mà không có Kakuchou bên cạnh.

- Cậu Hanagaki đến đấy có việc gì quan trọng sao!?

- Thì là việc đường dây buôn bị gián đoạn nên chúng tôi không thể giao hàng đúng hẹn được

- Vậy thì mở một đường dây mới

- Chúng tôi không đủ sức làm việc đó, Mĩ và Nhật cách nhau quá xa còn nhân lực của chúng tôi có hạn

- Vậy cậu muốn thế nào đây ?

- Tôi sẽ giúp ngài lấy lại đống hàng trắng đó đổi lại ngài có thể giúp chúng tôi mở đường dây mới được không ?

Thật ra lời đề nghị này cũng có tính rủi ro cao vì dù sao lấy lại đống hàng hoá đó cũng rất nguy hiểm nhưng nếu không làm thì thời gian giao hàng sẽ bị trì hoãn đến lúc đó thì càng nguy hiểm hơn rất dễ gay sung đột băng đảng. Đối với việc làm này lão cũng có chút đắn đo dù sao lão cũng thấu vấn đề này cũng khó nhằn huống chi là một đứa nhóc như cậu chứ. Có tự tin quá không!?

- Hửm! Cậu có chắc là làm được không!? Đừng tưởng cái này nó dễ như mấy việc đàm phán vậy

- Ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ mang đủ số hàng đã bị cảnh sát tịch thu trước đó về cho ngài

- Ngay cả ta cũng khó mà lấy lại số lượng lớn như thế thì cậu lấy đâu ra tự tin mà làm việc tưởng chừng như không thể chứ

Takemichi biết lão sẽ hỏi đến nên cũng từ từ bước đến gần rồi kề sát vào tai lão thủ thỉ.

- Không phải cảnh sát ngầm của chính phủ cũng chà trộn vào đây sao!? Cứ lấy đại một tên hay truyền thông tin nào đó rồi đe doạ gia đình hắn là được.

- Cậu cũng nhiều chiêu trò phết nhỉ!? Được! Lần này giao cho cậu tất đấy. Nên nhớ, nếu không lấy được thì... Coi chừng ta cắt cái lưỡi dễ thương của cậu ra đấy.

* Phập *

Nói xong lão liền lấy con dao bấm từ trong tay áo ném xuống bàn như một lời cảnh cáo.

- Vâng thưa ngài

- Được rồi về đi, ta cần nghỉ ngơi một chút

- Tôi xin phép

______

Ra khỏi cái phủ của lão thì trời cũng đã gần xế chiều rồi, cảm thấy vẫn còn sớm nên cậu quyết định đi đến bờ biển ngắm cảnh xế tà một chút xong rồi mới về nhà.

- Hazz! Gió biển về đêm lạnh thật đấy

Không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm biển cậu lại thấy tự do như vậy, thật thoải mái mà! Giá như cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.

Lạ thay hôm nay chẳng thấy Mikey đâu cả, bộ từ lúc chuyển đến nhà cậu ở là gã đã không ra đây nữa sao!?. Nhắc đến Mikey thì không biết giờ này đã về chưa nhỉ!? Tên này có cái thói lười làm nên giờ này mà không về nấu cơm cho gã ăn thì sẽ gọi ing ỏi khi nào chịu về mới thôi. Đúng là tên phiền phức, nhưng mà.. cũng chính vì thế mà cậu mới cảm thấy bớt cô đơn hơn vì dù sao ngay từ đầu cậu đã xác định dọn ra riêng để sống một mình mà.

* reng reng reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mikey gọi. Chắc tên này lại thấy cậu chưa về nên lo đây mà.

- Em đây

< Sao em giờ này chưa về!? Em ở đâu!? Nói địa chỉ đi anh qua anh đón, giờ này tối rồi về một mình nguy hiểm lắm đấy >

- Không cần đâu em tự về được mà

< Không đâu để anh đón đi em tự về anh không yên tâm đâu >

- Hazz! Đã bảo là tự về được rồi mà em có phải con nít đâu chứ!

< Em không phải con nít nhưng là em yêu của anh >

- Đúng là Thân Kinh mà!

Nói xong cậu cúp máy luôn không cho gã có cơ hội nói mấy câu thiếu não đó nữa. Mà cũng chính vì điều này đã dẫn đến việc tồi tệ sắp diễn ra khiến cậu phải nhập viện cấp cứu.

Thôi thì đã gọi về rồi thì cũng đành xách mông đi về thôi chứ ngồi đây lâu nữa là Mikey lại gọi thì phiền lắm. Trên đường về cậu còn ghé qua khu siêu thị mua một ít đồ ăn tươi về nấu ăn nữa, nhớ là Mikey rất thích món phi lê cá hồi áp chả sốt teriyaki nên cậu cũng đặc biệt mua về nấu, tiện thể mua thêm vài cái bánh Taiyaki cho gã nữa. Không biết là nên gọi Mikey có số phúc không nữa, có được người biết chăm sóc mình thế này thật tốt biết bao. Nếu cậu không có ý định giết gã thì đây chắc chắn sẽ là cảnh tượng mà các Alpha khác phải ngưỡng mộ và ganh tị với người yêu của câu mất.

Đang đi trên đường đến ga tàu điện ngầm, có lẽ vì mãi suy nghĩ quá nên cậu đã vô tình tông người phía trước.

- Ui da! Xin lỗi tôi không cố ý!

- Đây không phải cái cậu mà băng đảng Kudokai cử đến lần trước làm ăn với chúng ta sao bro !?

- Phải ha!

Ngước nhìn lên, hai tên thủ lĩnh lĩnh của Crips sao!? Lần này cậu chết chắc thật rồi.

Takemichi lùi lùi vài bước xong lập tức quay người định chạy những chỉ vừa mới quay thôi cậu đã bị hai tên đó tóm gọm lôi về phía cả hai

- Này cục cưng! Đụng người khác xong rồi bỏ chạy sao!?

- Tôi đã xin lỗi rồi mà! Mau thả tôi ra mau!!

- Hửm! Không dễ gì mới tìm được cậu, với lại không phải đã nói lần tiếp theo gặp sẽ là trên giường sao!?

- Chết tiệt!!

Takemichi nhanh chóng lục trong túi xách ra một cây chích điện làm giật một tên trước xong rồi quay người lại đá vào hạ bộ của tên còn lại rồi vụt chạy đi mất.

- Ahh!! Thằng điếm chết tiệt này!!

- Williams mau dạy nó một bài học đi!!

- Biết rồi!!

Cậu cứ chạy, chạy mãi rồi quẹo vào con hẻm gần đó để trốn nhưng không ngờ nó lại là hẻm cụt. Bẫn trí quá cậu đành núp vào một cái nhà kho nhỏ trong con hẻm. Hai tên dà màu cũng đã đuổi  tới con hẻm, cũng thật may là cậu đã núp kịp trong mấy hộp phìa cat- tông ở nhà kho.

- Chết tiết! Thằng điếm đó chạy đi đâu rồi

- Vừa mới thấy nó chạy vào con hẻm cụt này chắc chắn là chạy vào khu nhà nào rồi.

Dường như hiểu ý được nhau, cả hai đều nhìn về phía nhà kho đang mở cửa. Chết rồi! Ban nãy vì quá gấp gáp nên đã quên đóng cửa lại mà chạy thẳng vào đây luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro