48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè bé cưng! Em ở trong này sao!? Ra đây đi bọn anh sẽ phạt nhẹ nếu mà để bọn anh tìm được thì.. Tao sẽ đập nát cái tay chân hư đốn đó rồi đánh mày tới chết!

Hắn vừa nói vừa đá mấy cái thùng giấy hòng tìm xem có người trong đó không. Còn cậu thì không dám phát ra tiếng hay cử động gì dù rất sợ hãi thậm chí thở còn không dám thở nữa lấy tay che đi miệng mình rồi cầu mong là bọn chúng mau đi nhanh đi và  đừng có gì ngoài ý muốn trong thời điểm nhạy cảm này. Nhưng không..

* reng reng reng *

Tiếng chuông điện thoại, nguyền rủa thằng khốn nào gọi vào lúc này. Con mẹ nó chứ!!!. Cậu nhanh chóng lấy cái điện thoại ra, là Mikey, Chết tiệt!! Sao lại là lúc này chứ!!

- Tìm thấy mày rồi thằng điếm!!

Bị phát hiện rồi, cậu không còn cách nào khác ngoài bấm gọi điện thoại cầu cứu.

< Micchi! Đã lâu rồi sao còn chưa về !? >

- CỨU EM VỚI MANJIROU!!! AHHHHH!!!

< Micchi!! Em sao vậy!? >

Cậu bị một tên túm lấy tóc rồi lôi ra khỏi thùng

- THẢ TÔI RA MAU!! MANJIROU EM Ở TRONG HẺM TRÊN ĐƯỜNG KARUS.. Umm!!

* Bụp *

Bọn chúng đã bịt miệng cậu lại rồi giật lấy điện thoại quăng xuống đất, dẫm nát nó. Lần này thì chết chắc thật rồi!

* Bộp *

- Ahhh!!

Một cái đạp thẳng vào bụng cậu, sợ hãi và đau đơn là hai thứ duy nhất hiện diện lúc này.

- Mẹ kiếp !!thằng điếm này tí nữa làm lộ vị trí!!

- Xử nó thôi Will

* Rặc Rặc*

- AHHHHH!!!

Cái tên Williams đó nhẫn tâm bẻ chân của cậu, nghe tiếng xương gãy rõ to đã thế tên còn lại vớ được câu gậy sắt gần đó đập thật mạnh vào hai chân của cậu. Cậu hét lên trong đau đớn, bây giờ thì không chạy đi đâu được nữa rồi. Ai đó cứu cậu với!! Mikey đâu rồi!!!? Mau tới nhanh đi!!

- Để xem mày còn dùng cái chân đó đụng vào tao được nữa không thằng điểm bẩn thỉu

- CỨU VỚI!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!Ahh!!

* Bốp bốp bốp *

Bọn chúng nắm tóc cậu rồi đấm thật mạnh vào mặt khiến nó sưng húp cả lên máu bắt đầu chảy ra từ chỗ bị đánh đấy. Bọn chúng đánh cho tới khi cậu ngậm miệng thôi la hét nữa thì mới chịu dừng lại. Rồi lại đập mạnh đầu cầu xuống đất rõ đau.

-  Tao chỉ vừa mới tính sổ chuyện vừa nãy thôi. Còn chuyện này mày vẫn chưa trả đâu

Hắn vừa nói xong thì tay đã luồn xuống phía quần mà cởi khoá. Takemichi đã biết chuyện gì sắp xảy đến nên vội vã lùi phía sau hoảng sợ

- Các người muốn làm gì!? Không!! Tránh xa tôi ra mau!! KHÔNG!!!

- Câm mồm!!

* Chát *

Lại một cái tát nữa. Bọn chúng nắm lấy chân cậu lôi về phía bọn chúng. Cậu vùng vẫy kịch liệt dù hai chân đã gãy rất đau nhưng cậu không muốn bị mấy thứ ghê tởm này làm những chuyện buồn nôn này đâu, Mikey là đã đủ lắm rồi!!

- KHÔNG!! THẢ TAO RA MAU MẤY THẰNG CHÓ CHẾT!! AHH!

* BỘP *

Cú đánh ở bụng đó đã làm máu từ trong miệng cậu tuông ra không ngừng. Đau quá!! Đau đơn quá!!. Bây giờ cậu đau rát quá không thể nói nổi nữa rồi!!.

Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải chạy thoát được. Cậu lấy tay cố đẩy bọn chúng ra khỏi người mình

* Rắc *

- AHHHH!! KHỤ..KHỤ..oẹ!!

- Giãy giụa nữa đi!! Mày giãy bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Giãy nữa đi xem nào!!

Cảm thấy cái tay này vướng viếu thật, tên khốn đó đã bẻ luôn rồi, bây giờ cậu cũng không còn vùng vẫy được nữa, cơ thể cậu như đóng băng vậy, nó đang lạnh dần. Quần áo đã bị lột sạch, hai tên cầm thú này đã cưỡng hiếp cậu điên cuồng. Mắt cậu mờ dần rồi trở nên đục ngầu. Cơ thể giờ đây chỉ toàn là vết bầm to thấy rõ, những chỗ bị bẽ gãy cũng phình to ra vì bị máu tụ lại, vùng bụng cũng thế. Máu từ hậu huyệt cũng vì bị thứ kinh tởm đó xâm nhập mạnh bạo mà không ngừng chảy máu, bọn chúng còn bắn vào bên trong của cậu nữa, làm một điều ngay cả Mikey hiện giờ vẫn chưa dám làm. Buồn nôn quá!! Ghê tởm quá đi mất!! Ai đó cứu cậu với!! Ai cũng được!! Làm ơn!!

" Manjirou!! Cứu em với!! hic!huhuhu!!"

- Micchi!!!

Gã đã tới!! Cuối cùng cũng đã tới rồi!! Nhưng cũng đã quá muộn rồi. Bọn chúng đã đi mất, còn cậu thì bất tỉnh trong cái hình dạng tàn tạ nhất  dù gã co lay dậy cũng không thể dậy được. Nhìn cậu giống như cái xác vậy, hơi thở yêu ớt quá!!

- Kenchin!! Mau gọi cấp cứu đi mau lên!!

- Tao biết rồi!!

____________

- Micchi!! Em sao vậy!?

< THẢ TÔI RA MAU!! MANJIROU EM Ở TRONG CON HẺM TRÊN ĐƯỜNG KARUS..umm! >

* Tút tút tút*

- Micchi!!

Cậu chưa kịp nói hết thì cuộc gọi đã kết thúc, trong cơn hoảng loạn cậu đã cố bình tĩnh để nói ra địa điểm nhưng chưa kịp nói xong thì đã tắt máy.

- Karu.. gì cơ!?.. Karusako..Karukishi..Karuhako..
Karusumi..Kurusibana. Chết tiệt!!!
" Làm sao một mình mình có thể tìm hết được kia chứ!? Phải nhờ giúp đỡ !? "

Không nói gì nhiều, như một thói quen Mikey trong vô thức đã bấm gọi cho Draken để nhờ sự giúp đỡ

< Mikey!! Sao tự dưng lại mày lại gọi.. >

- Kenchin!! Micchi..micchi đã.. giúp tao với!!

< Hả!? Takemichi sao!? >

__________

Draken cùng với Chifuyu và Inuppe đã giúp gã tìm Takemichi. Gã và Draken đến địa điểm đường Karusumi, đi vào còn hẻm. Draken nhìn Mikey trông không ổn lắm, mắt của gã trở nên mờ đục còn bước chân thì có hơi loạn choạng như người mất hồn, Mikey đang sợ hãi. Draken biết điều đó, anh đặt tay lên vai Mikey nhằm trấn an thằng bạn thân

- Đừng lo Mikey! Takemichi sẽ không sao đâu!?

-...

Dường như gã không nghe được Draken nói gì nữa, tinh thần Mikey đang rất bấn loạn. Hình ảnh trước mắt đen dần đối mắt từ thẫn thờ chuyển sang trắng rã, trong đầu gã tự dưng lại xuất hiện một giọng mói kì lạ.

" Nó chết rồi!! Và tất cả là tại mày!! Tại mày mà nó chết rồi đấy!! "

" Im đi!!  Em ấy chưa chết, chỉ là đang mất tích thôi!! "

" Rồi sau khi mày tìm được nó thì mày sẽ làm gì!? Nhốt nó lại chăng!?"

" Ý mày là gì !? "

" Vì mày không trông coi nó cẩn thận nên nó mới mất tích đấy. Đáng lẽ ra mày nên giam cầm nó lại rồi để làm của riêng "

" Tao sẽ không bao giờ làm thế, em ấy không phải đồ vật. Giờ thì biến đi!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa!!"

" Tao biết mày luôn có ý định đó mà bởi vì.. tao chính là mày "

" IM ĐI!!"

" Là dục vọng của mày, nỗi sợ của mày, bao lực của mày. Tao là một phần con người của mày. Tao là con quỷ bên trong mày!!!! "

- Tao nói mày im ngay đi !!!!

- Mikey!!

- Hả!?

Draken thấy Mikey tự dưng lại nói chuyện một mình như người không bình thường nên đã gọi cậu

- Mày ổn chứ!?

- Tao ổn, đi thôi!!

Cả hai đi đến gần cuối con hẻm, Mikey đã vô tình đụng đạp chúng túi đồ ăn mà cậu đã bỏ lại để chạy trốn nhanh hơn. Cuối xuống nhặt lấy túi kiểm tra xem bên trong thì mới phát hiện ra bóp tiền của cậu. Vậy là đúng cậu ở nơi này rồi.

- Micchi!! Em đâu rồi!! TAKEMICHI!!

Gã ngó xung quanh thì thấy một cái nhà kho mở cửa, bước vào trong đó phát hiện ra cậu đã tàn tạ đến cỡ nào rồi. Hoảng hốt chảy đến chỗ cậu

- Micchi!! Kenchin!! mau gọi cấp cứu đi!!

- Tao biết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro