49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng đã được nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật để chữa trị. Cả đám Toman cũ tụ tập nhau trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều đang rất lo  cho cậu. Còn Mikey thì ngồi ở ghế, gương mặt không chút biến sắc gì nhưng trong tâm lại hoản loạn vô cùng

Gã nhớ đến cảnh tượng lúc thấy cậu ở nhà kho toàn thân không một mạnh vải, cả người chỉ toàn là bê bết máu bới tinh dịch trộn lẫn . Còn những vết bầm tím và cả tay chân bị bẻ gãy đập đến cho nát nữa, một cảnh tượng khủng khiếp. Lúc đó nhìn cậu mặt mày tím tái như thể chết rồi vậy, tàn tạ đến mức không thể nhận ra.

Đáng ghét là kẻ nào đã làm thế với cậu chứ!? Phải giết!! Gã phải giết chết nó!! Nghiền nát nó thành trăm mảnh rồi mang cho chó ăn. Gã thề sẽ khiến kẻ đã hãm hại cậu phải trả giá gấp trăm lần.

" Phải!! tao sẽ giết mày. Bọn súc vật!"

" Đó thấy chưa tao nói đâu có sai. Mày nên nhốt nó lại để nó không chạy đi đâu lung tung "

Lại là giọng nói đó, chết tiệt! cái bản năng hắc ám nó đang cố chi phối gã.

" Ngậm mồm vào rồi cút đi ! "

" Hãy giam cầm nó đi, không phải mày muốn bảo vệ nó à? Phải rồi mày không muốn nó sẽ giống với Shinichirou, Emma hay cả Izana chứ !? "

" Tao bảo mày ngậm mồm vào !! "

Mikey càng bảo nó im lặng thì thứ đó cảng được đà lấn tới, gã càng tức giận bao nhiêu, trống rỗng bao nhiêu thì cái bản năng càng dễ dàng chiếm hữu được bấy nhiêu.

" Nào mau nhốt Takemichi lại đi. Mày muốn bảo về nó mà. Mày muốn nó là của riêng mày mà. Phải rồi! Mày còn phải đi giết thằng khốn đã cưỡng hiếp nó nữa "

" IM ĐI !!"

Mikey không muốn nghe những lời súi dục ngu xuẩn này nữa, gã đã bít tai lại mình lại nhưng vô ích cái thứ đó ở trong đầu mình cơ mà, làm sao có thể chỉ bịt tai là không nghe thấy được chứ.

" Bọn nó không được phép chạm vào em ấy . Không ai được chạm vào Micchi yêu dấu của chúng ta hết. Nào nghe lời tao giết hết đi, giết hết những kẻ dám chạm vào Micchi đi!!!"

" IM MAU ĐI !!!"
- ư..ư!!

- Mikey!! Mày sao vậy!? Ổn không đấy!?

- Tao không sao, đừng bận tâm đến

- Không sao mà mày lại như vậy hả!?

Draken nhìn thấy Mikey đang ôm đầu có vẻ như rất đau đơn, anh làm sao có thể không lo cho cái thằng con nít này được chứ.

- Đã bảo đừng bận tâm đến rồi mà, mày phiền thật đấy

Mikey tỏ ra khó chịu hất tay anh đang đặt trên vai mình ra chỗ khác, từ chối mọi sự quan tâm từ Draken. Mikey trước kia đâu như vậy, chỉ là suốt hai năm qua gã luôn giữ lời hứa với cậu là bảo vệ mọi người trong Toman. Gã phải bảo vệ mọi người tránh xa khỏi bản thân gã, tranh xa khỏi bản năng hắc ám của gã vì nếu không như vậy tất cả mọi người sẽ chết trong tay gã mất.

- Đã thấy tao phiền rồi thì gọi tao làm gì!?

- Làm sao tao biết được! Lúc đó đang rối bời nên tao bấm bừa số thôi

Draken nghe được điều này bỗng chốc miệng không tự chủ được mỉm cười nhẹ. Cứ tưởng thế nào, hoá ra có việc gì khó thì vẫn gọi cho anh ra giải quyết trong vô thức. Đây mới đúng là Mikey mà anh biết chứ

- Vậy sao!?

-...

Mikey tiếp tục trầm tư trong suy nghĩ của mình. Thời gian trôi qua cũng đã tám tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ, y ta ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Ai đi ra Mikey đều xông tới hỏi tình hình của cậu nhưng chỉ nhận lại câu trả lời " Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì bị đa chấn thương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa, xin hãy ngồi ghế và chờ đợi kết quả ". Mọi người thì cũng đã về hết chỉ còn lại gã và người bạn thân là ở lại.

- Sao lâu quá vậy!? Trời cũng đã sáng rồi còn gì!

Mikey sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Draken thấy cậu cứ như vậy đang lo lắng mà cũng thấy chóng hết cả mặt

- Mày ngồi xuống đi! Cứ như vậy đâu giải quyết được gì!?

Mikey cũng biết Draken đang rất khó chịu nên cũng ngoan ngoãn chịu ngồi yên một chỗ

- Đáng lẽ ra lúc đó tao không nên đùa nhây với em ấy để rồi em ấy tắt điện thoại. Lúc đó phải gọi lại chứ!! Cái thằng ngu này!!

- Đó không phải lỗi của mày, không ai biết chuyện này sẽ xảy ra kể cả Takemichi cũng không biết

Gã đã tự trách mình vì quá vô tâm với cậu rồi. Gã đã thề sẽ bảo vệ cậu và những người khác vậy mà, lúc cậu bị bọn chúng cưỡng hiếp đánh đập gã lại không thể ở bên. Tự trách bản thân mình là một gã tồi, một thằng khốn vô trách nhiệm, một kẻ thất hứa.

* Tinh tinh *

Đèn phòng phẫu thuật đã chuyển sang màu xanh, cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Các y tá đã đẩy giường bệnh nhân ra khỏi phòng phẫu thuật. Mikey cũng không chần chừ mà bước đến chỗ cậu.

- Micchi!! Bác sĩ em ấy sao rồi!?

Nhìn cậu khắp người đều băng bó lại, mùi thuốc khử sộc thẳng vào mũi gã. Cậu thế này gã xót lắm!

- Bệnh nhận nhập viện với tình trạng đa chấn thương nguy hiểm đến tính mạng, cánh tay phải và hai chân đều bị đập nát, gãy ba cái xương sườn, phần đầu tổn thương do bị vật cứng đập vào dẫn đến máu đông tụ ở trong, các cơ quan nội tạng bị tổn thương khá nghiêm trọng đặc biệt là phổi cần phải có máy thở nhân tao mới có thể thở được bình thường. Phía dưới do bị xâm hại mạnh bạo nên bị rách và chảy máu trong. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê sâu nếu như sau hai ngày cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh dậy được... cơ hội tỉnh lại sau này sẽ rất thấp

-...!!!!

- Mikey còn cơ hội thì Takemicchi vẫn còn còn tỉnh lại được, mày đừng suy sụp như vậy, Takemicchi thấy thì sẽ không vui đâu.

Mikey dường như chết lặng, nghe bác sĩ nói về những vết thương của cậu gã đã thấy đau lòng lắm rồi bây giờ còn nghe câu ' cơ hội tỉnh lại sau này sẽ rất thấp' làm gã suy sụp hoàn toàn. Draken thấy thế liền chấn an Mikey

- Có vẻ kẻ hãm hại cậu ấy, gây án xong thì muốn diệt trừ luôn nên đã dùng vật cứng giống với gậy sắt đánh vào đầu cậu ấy hai phát ấy dẫn đến chấn thương sọ não mà chết. Cũng thật may là vào bệnh viện kịp thời nên cậu mới có thể giữ được tính mạng nếu như phát hiện cậu là lúc sáng thì e rằng cậu đã không còn.

- Mẹ kiếp!! Sao chúng nó có thể làm những trò bệnh hoạn đến cỡ đấy chứ!! Mikey!! Mày tính sổ chúng nó thế nào!?

- Bác sĩ hiện giờ em ấy ở đâu!?

- Đang trong phòng hồi sức ở tầng 3A của bệnh viện. Nếu đã xong rồi tôi xin phép đi trước. Bệnh nhân tỉnh lại hãy thông báo lại cho chúng tôi.

- Cảm ơn ông

- Vâng!

_____

Đứng bên ngoài nhìn cậu nằm qua cửa kính, hiênn giờ các ý ta đang chăm sóc cho cậu nên không được phép vào.

- Kenchin, mày về đi tao ở đây là được rồi

- Thôi tao ở lại với mày

- Về đi tao sẽ ổn thôi

- Mày chắc chứ!?

- ừ!

Draken cũng không làm phiền gì thêm đồng ý ra về.

- Kenchin!

- Gì!?

Vừa mới quay người đi vài bước thì gã lại gọi

- Cảm ơn mày

-..ừ! Không cần khách sao vậy đâu tao và mày là anh em tốt mà hì!

- ừm

- thôi tao về đây!

Không biết có nên anh có nên cảm ơn Takemichi không nữa!? Cảm ơn vì đã giúp Mikey lấy lại con người trước kia của mình điều mà ngoài Shinichirou và cậu ra thì chẳng ai làm được.

Một lúc sau ý ta cuối cùng cũng đã xong việc, đi ra ngoài thấy gã cứ đứng nhìn cậu mà người cứ thững thờ cả ra. Trông gã buồn dữ lắm, cô cũng hiểu mà, đi tới muốn chấn an gả

- Đừng lo! Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, tôi tin chắc là như vậy

- Bác sĩ này, bị như vậy rồi em ấy sẽ có thai sao?.. Và đứa bé sẽ không phải là con tôi

Mikey sợ loại chuyện này sẽ xảy ra lỡ như cậu biết sẽ không chịu nổi mất.

- Cậu yên tâm sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu ấy là Omega lặn nên chỉ khi đến kì phát tình thì tử cung mới mở ra thôi còn sát xuất để có thai hiện giờ là rất ít. Nên cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi cũng đã rửa sạch bên trong cho cậu ấy rồi.

- ừ! Cảm ơn bác sĩ

Dù nói thế nhưng gã cũng không vui lên một chút nào, gã chỉ đang lo nếu chuyện đó xảy ra thật thì cậu sẽ thế nào hay thôi, liệu có chấp nhận nó hay không?. Nhưng thậy may là nó sẽ không xảy ra.


_______

Trời ơi mấy nay bận quá nên đăng bài trễ như này (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro