5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời tuyên bố của Takemichi. Họ không thể tin được những thứ mình vừa nghe từ cậu chỉ có South là vô cùng hưng phấn vì quyết định này.

- Tao quyết định rồi, tao sẽ tham gia vào Lục Ba La Đơn Đại.

- MÀY NÓI GÌ THẾ TAKEMICHI!!!! MÀY ĐIÊN R....

Chưa hết câu Draken đã nhận một cú đau điếng từ South

- Lựa chọn rất tốt !!

- Nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện gì!?

- Bọn mày không được phép đụng đến hay chiêu mộ các thành viện cũ của Toman trước kia. Nếu đồng ý tao sẽ giúp bọn mày đánh bại Phạm và Kantou Manji.

- Bọn tao cũng cần Draken!!?

- Yên tâm, không cần Draken thì tao cũng thừa sức giúp bọn mày thống trị Nhật Bản.

- Mày đang nói cái quái gì thế TAKEMICHI !!!?

Trong phút lơ là Draken bị South hất tung ra xa không kịp chống đỡ. Rồi South bước tới chỗ Takemichi đặt tay lên vai cậu

- Hanagaki này!! Mày!! Rất hợp ý tao!!

- Tao chỉ đang làm việc bản thân cần làm nhất thôi.

Phía bên Phạm thủ lĩnh của họ đã bắt đầu lên tiếng

- Hanagaki!! Mày hãy suy nghĩ lại, nếu muốn giúp cho Mikey trở lại thì hãy theo bọn tao.

- Tao không có ý định ngu xuẩn đó đâu.

Cậu hướng đôi mắt chứa đầy sát khí về phía Senju như muốn bảo là đừng có xen vào truyện này. Từ đằng xa tiếng còi xe cảnh sát đang dần tới gần làm hai băng đảng phải giải tán gấp.

- Được rồi Hanagaki! Hoan nghênh mày tới Lục Ba La Đơn Đại. Nếu có việc gì Kakuchou sẽ liên lạc với mày.

- Được.

Vừa dứt lời South đã quay đầu bỏ đi. Mọi người đều rời đi hết, đường bắt đầu lưu thông trở lại .

-_____________________-

Quay lại tiệm xe moto, Draken vô cùng tức giận, anh sốc thẳng Takemichi lên tường tra hỏi :

- TẠI SAO LẠI THAM GIA VÀO LỤC BA LA!!!? MÀY CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CHUYỆN NGU NGỐC GÌ KHÔNG HẢ !!!!?

- Tao làm gì thì không liên quan đến mày, đừng xen vào chuyện của tao!!

Ánh mắt cậu nheo lại trở nên sắc bén như một lời cảnh cáo, điều này làm Draken nghi hoặc

- Mày từ tương lai tới đây sao!?

- Đúng thế thì sao!!

- Tương lại đã xảy ra chuyện gì !!? Sao lại quay về đây!?

- ...

Cậu trầm lặng một hồi, mặt dần tối lại cho đến khi Draken gào hỏi

- NÓI !! RỐT CUỘC TƯƠNG LAI XẢY RA CHUYỆN GÌ !!!?

- Tại sao tao phải nói cho mày biết!?... Đây là chuyện của tao không cần mày xen vào

- Mày !!!

- Giờ buông tao ra mau, tao thấy khó chịu rồi đấy

- Rốt cuộc đã có chuyện gì mà mày lại thay đổi như vậy!!? Trước kia mày đâu có như vậy ??

Anh dần thả cậu xuống, trầm mặc nhìn cậu muốn biết sự thật. Thấy thế làm cậu bất giác rủ mắt xuống không dám nhìn trực diện Draken, lấy tay sờ lên phần má trái nơi mà hình xăm Phạm Thiên đã từng in vào trong kí ức của cậu

- Tương lai mọi người vẫn tốt, chỉ là tao đã thay đổi rồi thôi... việc này là chuyện riêng của tao nên xin mày đừng can thiệp vào!

- Takemichi...

- Từ giờ trở đi tao không muốn có bất kì quan hệ nào với mày nữa... Đây sẽ là lần cuối bọn mình gặp nhau,... đừng cố tìm hiểu về tao trong tương lai sau này vì đó không còn là tao trước kia nữa đâu... Xin lỗi mày, Draken!!

Nói xong cậu liền rời khỏi cửa tiệm để lại Draken đầy sự hoài nghi thể hiện trên khuôn mặt. Đi được một đoạn nhỏ cậu bớt chợt đụng mặt với thành viên của Phạm là Senju và Takeomi. Họ muốn biết tại sao cậu lại không gia nhập Phạm.

- Gì đây !!? Bộ thấy ăn không được rồi muốn loại bỏ hả !!?

- Phạm không làm trò hèn hạ như vậy đâu !??

- Vậy thì làm ơn cho qua!!

- Hanagaki Takemichi, mày hãy suy nghĩ lại đi vào Lục Ba La Đơn Đại không giúp được mày đâu

- Vậy vào Phạm thì tao có ích gì!?

- Hãy cùng bọn tao đánh bại Kantou Manji

- Thứ tao cần, không những là đánh bại Kantou Manji thôi đâu

- Vậy mày muốn gì?

- Nếu tao nói tôi muốn giết người thì sao!? Bọn mày sẽ cho tao vào Phạm chứ!?

-Hả!!?

Takemichi nhếch miệng cười đắc ý trước sự kinh ngạc của cả hai người. Cậu bước qua cả hai coi như không quan tâm vẻ mặt đang ngơ ngác của họ

- Không đáp ứng được thì vui lòng tránh ra cho tao đi!!

Một lúc sau khi hoàn hồn lại rồi Senju mới nhìn Takeomi hỏi:

- Nii- san, đó thật sự là người giống với anh Shin mà mọi người từng nhắc đến chứ !? Sao cậu ta khác với những lời họ nói thế anh !!?

- Anh mày cũng không biết nữa!!... Giết người sao ??? Cậu ta muốn giết ai !!?

Takeomi trầm ngâm thật lâu, anh không tin nổi đây mà là người có í trí giống Shinichirou mà mọi người thường nói sao ? Cậu ta hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh.

_________________

Trời thì đã tối nhưng mưa vẫn tầm tã không có dấu hiệu ngừng lại, Takemichi vẫn không quan tâm bản thân đang bị nước mưa làm cho ướt sũng, cậu bước đi trong vô định trên nên đất lạnh mặc cho toàn thân đang run rẩy vì lạnh. Đầu óc cậu hiện giờ không thể suy nghĩ được gì nữa vì quá mệt. Tâm trang cậu cũng chả tốt là bao, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã phụ Draken nhưng vì sợ anh cuống vào việc trả thù của mình mà luyên lụy, hay bất kỳ người bạn quan trọng nào của cậu cũng thế. Cách tốt nhất để bảo vệ và tránh việc bị kéo vào thì nên chấm dứt tất cả mối quan hệ với họ. Nó cũng giống như ở Phạm Thiên mà thôi, cậu cũng bị Mikey giam cầm trong cái lồng sắt mà hắn tự tạo ra ngăn cho cậu không tiếp xúc với bất kỳ người bạn nào kể cả gia đình vì đối với Mikey mà nói thì cậu và hắn là một gia đình thế là đủ rồi.

Giờ đã muộn mà Takemichi lại không muốn về nhà nhưng giờ cậu chẳng còn nơi nào để đi cả nên cũng đành phải lết xác về mà thôi.

Nằm trên giường cậu lại năm mơ về đưa còn đã mất của mình.  Trong mơ cậu thấy mình đang ôm Umarou vào lòng, ngồi trên chiếc ghế vành ru thằng bé ngủ. Đứa trẻ ngây ngô nhìn mẹ nó khuôn mặt đầy vết tích băng bó mà không khỏi xót xa, nó đặt tay lên mặt mẹ nơi vết thương vẫn còn băng lại bằng miếng dán cá nhân

- Mẹ có đau không?

- Mẹ không sao

- Ba lại làm đau mẹ à ?

- Không đâu!! Mẹ bị vấp đấy... Ba con nào có làm mẹ đau!! hì...hì!!

Takemichi nhìn thằng bé mà cố gượng cười chấn an nó nhưng làm sau giấu được nó vì dù có cười thế nào chỉ cần xem ánh mắt của mẹ nó là biết ngay, trách cho đôi mắt mẹ không biết che đi cảm xúc nhìn vào đã thấy đượm buồn.

- Mẹ nói dối!! Mẹ đang rất đau... Nhìn mắt mẹ là con biết mẹ nói dối rồi

- Làm gì có !! Mẹ nói thật đấy.. con không tin mẹ à!!?

- Không tin đâu!! Xì...!!

Takemichi nhéo má nó rõ thật đau rồi nở nụ cười thật tươi

- Không đâu!! Ba mẹ rất yêu nhau làm sao có chuyện ba làm đau mẹ được chứ!! Vậy nên đừng có mà nói lung tung nữa,  cái thằng bé này !!!

- Ui da!! Đao qué!! Thiệt hơm đó, sao con nhìn mà chẳng đang tin tẹo nào hớt!!

- Thật mà...

- Vậy thì con tạm tin mẹ vậy!!

Takemichi không nói gì nhìn ra phía cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc ở bên ngoài, có vẻ đây là bão tuyết

- Trời lành quá nhỉ Umarou!? Năm nay tuyết rơi nhiều thật đấy... Ngày mai nếu tuyết ngừng rơi mẹ con mình ra ngoài làm người tuyết nhé!!?

- Ưm!!! Ngày mai sẽ cùng mẹ làm người tuyết !!!

Cả hai mẹ con nhìn nhau cười nói vui vẻ, Takemichi cũng niềm nở hẳn lên mà quên mất cơn đau. Có lẽ sự xuất hiện của Umarou như liều thuốc an thần giúp cậu chịu đựng ở chốn địa ngục không lối thoát này.

- Giá như mọi chuyện bình yên như thế này thì tốt viết mấy... Có thể ngày ngày nhìn thấy con vui vẻ, ngày ngày nhìn con lớn lên, sống thật tốt suốt những ngày tháng yên bình như thế này thì mẹ có đau hay không vui đi nữa thì cũng cam lòng mà!!

- Nhưng mà mẹ ơi!

- Hửm!? Sao thế con !?

- Con chết rồi !!

- Hả!!?

___________________

Dạo này tự dưng chăm vẽ trên điện thoại hẳn nhưng tôi vẫn phèn ◖⚆ᴥ⚆◗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro