6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian bỗng chốc bị bóng đêm bao phủ, yên tĩnh đến lạ thường. Umarou ngước nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cảm máu từ tuôn ra khoing ngừng rồi da thịt cậu bé dần bị tan chảy lộ cả khung xương ra ngoài, Takemchi hoàng hốt ôm chặt lấy thắng bé

- Umarou con sao vậy !!!?

- Mẹ... ơi !! Con.... lạnh !!!

- Mẹ ở đây!! Mẹ sẽ ôm con... Con sẽ không lạnh nữa đâu..

- Muộn...rồi...!! Con đã...chết!!!

Bỗng chốc đứa trẻ hoá thành bộ xương rồi tan biến mất để lại Takemichi cố chút hi vọng níu kéo chút gì đó từ con nhưng không thành. Cậu trở lên điên dại ôm lấy mặt mình mà gào thét

- Làm ơn!! Làm ơn Umarou... Làm ơn đừng rời xa mẹ mà
...không... không... không... KHÔNG!!!!!

Cậu bợt tỉnh dậy trong cơn ác mộng, toàn thân run rẩy vần trán lấm tấm mồ hôi. Cậu co người lại ôm chân bật khóc nức nở

- Umarou!! Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con... Con chết oan uổng quá...hức..hức...mẹ nhất định sẽ trả thù cho con!! Dù có chết hay trả bằng mọi giá!!! Mẹ sẽ khiến hắn phải trả đủ!!!

Takemichi dần lấy lại được bình tĩnh, cậu lau đi nước trên gương mặt ướt đẫm. Thù hận càng lên cao thì lòng quyết tâm của cậu càng mãnh liệt bây giờ đến cả cái chết cậu cũng chẳng cần thứ cậu cần là báo thù cho đứa con bị hại chết . Một thứ bóng tối dần quấn quanh cậu, sự biến chất đang ngày càng trổi dậy nhiều hơn, đôi đồng tử trở nên đen láy hằm hằm sát khí ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.

Trời vẫn đang là giữa đêm, Takemichi trằn trọc mãi không thể yên giấc được vì mỗi khi nhắm mắt hình ảnh đứa con chết trong lòng mình lại hiện ra trong đầu cứ thế cậu đã thức một mạch đến sáng.

Mọng mắt cậu thì hiện lên vài vết thâm dưới mắt, cơ thể cậu uể oải vì mất ngủ cộng thêm việc hôm qua bị dầm mưa nên đã sốt mất tiêu luôn. Mẹ cậu thấy thế lại mắng cho một trận

- Con dạo này sao thế!! Hết trốn học, về muộn rồi bây giờ lại đi dầm mưa!! Chẳng chịu lo cho mình gì cả!!

- Con xin...lỗi mà!!!

- Thật tình riết rồi cái kiểu này thì ai chịu hốt con về để mẹ được ẳm cháu đây chứ!!

- Xì..! Con còn là học sinh mà sao meh nghĩ xa thế!!.. ắt xì!!!

- Chậc!! Nói trước còn biết điều mà sửa chứ!! Thằng ranh này!! Thôi mẹ đi làm đây... Mẹ sẽ xin phép nghỉ học cho con giờ thì nằm nghỉ đi cháo và thuốc mẹ để dưới bếp đói thì tự xuống ăn nhé!!

- Con biết rồi!! ..khụ...khụ!!

- À tối nay ba mẹ về trễ đấy!! Con tự lo liệu đi nhé!!!mẹ yêu con ,Take- chan!! Moa...!!

- Vâng !! Con cũng thế!!

Đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa nghe được câu nói" yêu "từ mẹ, cậu cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ nghe được nữa. Ngày cậu mất tích ba mẹ đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng không nhận được sự trả lời, lũ cảnh sát vì bị Phạm Thiên mua chuộc nên đã làm giả giấy tờ báo cậu đã tử nạn khiến cho mẹ sốc đến mức mà sinh bệnh. Cậu dùng đủ mọi cách trốn thoát khỏi Mikey thậm chí cầu xin hắn để được gặp mẹ nói với mẹ là cậu còn sống vẫn mạnh khoẻ đừng lo cho cậu nhưng lời cậu nói nào hắn có để tâm đến chứ, hắn chỉ cho cậu gặp mẹ từ xa mà thôi. Thấy mẹ nằm trong bênh viện ốm yếu vì cậu mà mất, ba thì chỉ còn lại một minh nên không chịu nổi mà tự sát. Tuyệt vọng thật sự!!!

Cậu cũng đã tự vẫn nhiều lần nhưng đều bị Mikey phát hiện sớm, làm hắn tức điên mà lôi cậu hành hạ một trận. Mãi đến khi đứa bé được sinh ra thì ý định đó mới nguôi ngoai phần nào mà an phận làm người của Mikey.

_________

Nằm mãi đến trưa mà không ngủ được, cơn sốt thì vẫn dai dẳng không nguôi bụng cậu thì đã rống lên kêu đói. Cậu quyết định xuống bếp ăn chút gì đó, uống thuốc rồi đi ra ngoài mặc cho bản thân có đang bị ốm. Trước kia cậu không hề ghét cái cảm giác ở nhà một mình chỉ là nỗi sợ bị nhốt trong căn phòng vây quanh bốn bức tường nơi mà Mikey bảo đó là nhà cậu, nơi đó không có chút ánh sáng nào lọt vào, yên tĩnh và mất đi tự do.Ở nơi đó chỉ có sự cô đơn bầu bạn trong suốt thời gian dai bị nhốt làm cậu trở nên ám ảnh cùng cực, chỉ muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy mà thật nhanh.
( Trời đất sao khoẻ zữ zị chứ là tôi thì ngất lun đấy :>> )

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi nơi góc phố, mua cho mình một bao thuốc lá và vài lon bia, rồi lại dạo bước khắp nơi trong thành phố muốn tìm một chỗ thoải mái mà thư giãn. Cuối cùng cậu cũng dừng chân ở một bờ biển tận hưởng những cơn gió mát thổi từ biển vào đất liền.

Cậu châm điếu thuốc ở trên miệng nhâm nhi hương thơm lang toả từ trong làn khói thuốc rồi lại cảm thụ vị đăng đắng mà nó để lại nơi đầu lưỡi mà thư giãn. Đối với cậu thuốc lá, rượu bia và chất kích thích là những thứ giúp cậu tạm thời quên đi đau đớn, phiền muộn trong lòng.Cứ mỗi lần cậu cần được gì giải toả thì những thứ này luôn luôn có ích, cứ thế một lần rồi hai lần dần dần cậu đã bị những thứ đó làm cho phụ thuộc.

" Không ngờ những thứ mình cho là tệ nạn này lại bị mình lạm dụng thế này đây... Thật là nực cười!!"

Cậu nhếch miệng cười mìa mai chính bản thân mình rồi lại không để tâm đến tiếp tục châm một điếu thuốc mới mà hút. Ngồi ngắm cảnh biển, tận hưởng làn gió mát không biết đã qua bao lâu chỉ biết trời đã điểm chiều tà còn cậu thì cứ ngồi ngẩn ngơ như thể chằng quan tâm đến bất kì thứ gì trên đời, bao thuốc mới mua đã hết sạch còn những lon bia thì chỉ còn lại một ít.

Đôi mắt không còn chút tia sự sống nào của cậu nhìn xa xăm hướng về phía mặt biển đang nhuộm ánh đỏ hồng, cậu cứ ngồi như một cái xác không hồn như thế cho đến khi có một ai đó gọi tên cậu khiến cho hồn hoàn vào lại xác mà giật mình.

- Takemicchi!!!

Nghe thấy có người gọi tên mình cậu liền quay đầu về phía âm thanh phát ra, nhìn vào người vừa gọi cậu ánh mắt cậu từ lơ đãng trở nên kinh ngạc là Mikey đang đứng trước mặt cậu, tên khốn cậu hận đến tận xương tủy

- Mikey!!

- Mày hút thuốc sao??

Mikey nhìn điếu thuốc lá cậu cầm trên tay.Ánh mắt Takemichi sắt liệm dè chừng gã. Mikey cũng có chút kinh ngạc khi cậu nhìn gã bằng ánh mắt đó

- Sao mày lại ở đây!? Khụ...khụ..!!

- Đây là chỗ tao thường tới ngắm biển... mà mày ốm à!?

- Chậc!! Vậy sao ?

Không còn nói thêm gì nữa, cậu lập tức quay người lại bỏ đi mặc cho gã còn đang ngơ ngác trước thái độ của cậu, rồi lại nhìn cậu xa khuất dần .

" Đáng ghét!! Đi đâu không lại đi ngay chỗ hắn thường tới, thật xúi quẩy!!? "

Tâm trạng đã không được tốt giờ đây lại gặp Mikey khiến tinh thần càng trở nên khó chịu mặt cậu đã đen lại một mảng, ánh mắt dần nổi đoá lên như muốn phanh thây người khác vậy. Cậu như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo. Lấy điện thoại ra xem ai gọi, là Kakuchou gọi cho cậu thì mới phần nào nguôi ngoai

- Gọi tao chi vậy!? Kaku - chan!!

< Mày tới trụ sở của Lục Ba La ngay đi, South muốn nói chuyện với mày, địa chỉ tao sẽ nhắn sau>

- Được! Tao tới ngay!!

_____________

Tôi bik là mik đang khiến Take- chan sa đoạ nhưng bik sao đc tôi thik Takemichi như thế này hơn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro