53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kiểm tra xong, tình trạng của cậu cũng đang dần khoẻ lên nhờ vào sự chăm sóc của gã. Tuy là đã ốm đi rất nhiều vì hôn mê nhưng những vết thương từ tháng trước đã gần như khỏi hẳn.

- Nè Micchi, hả miệng ra anh đút em ăn này.

- Gì em bị gãy tay chứ đâu có què quặt gì mà phải cần ăn mớm hả? Với lại đống đó sao em ăn hết được.

Cậu bị hôn mê như thế chắc là đói dữ lắm, gã đã phải tức tốc mua cả núi thức ăn cậu thích về chỉ để bồi bổ lại. Thiệt tình dù biết là cần phải ăn nhiều nhưng nhiều như vậy thì làm sao ăn hết được chứ , đống đó cũng che luôn cả mặt cậu rồi còn gì.

- Tay em bị vậy thì làm gì còn sức để cầm muỗng chứ!? Nào ăn nhiều vô để mau khoẻ

- Tay em vẫn dư sức để vả anh thêm hai cái nữa..um!!!

Này thì muốn tát này! Mikey không cho cậu cơ hội đó nữa đâu, nhanh chóng đút muỗng cháo vào miệng làm cậu ho sặc sụa.

- Khụ!! Khụ!! Anh muốn em bị sặc chết hay gì!? Đút luôn nguyên cái muỗng bự chà bá dô miệng người ta!!

- Em nói lắm quá, đồ ăn nguội hệt không ngon đâu.

- Anh!! Um!!!

Cậu giận lắm rồi đó, nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại đi làm người yêu của tên bạo lực này chứ chắc lúc đó đầu cậu có vấn đề thật. Vừa mới khoẻ một chút mà bị hành như vậy rồi. Đã thế gã còn cười cười nhìn cái mặt là chỉ muốn đấm thôi.

- chết em rồi! Thôi cứ để em tự ăn đi! Này!!

Bị sặc hai lần rồi thì làm gì có lần thứ ba, cậu nhanh chóng né cái muỗng sang một bên. Thêm một lần nữa thì đảm bảo cậu chết thật đấy

- Vậy thì em mau lo ăn đi!

- Biết rồi! Sao hôm nay anh mạnh bạo thế? Vẫn còn giận em à?

- Làm gì có

- Mày chắc không nhìn mặt mày như đang nói dối í.

Mikey có vẻ thù dai vì ăn hai cái tát nên từ nãy đến giờ mặt gã dù đang cười nhưng vẫn thấy rõ sự tực giận qua những đường gân mặt.

Cậu cũng đành bất lực để gã đút cho mình ăn. Cảm giác được gã chăm soc như  này làm cậu nhớ về tương lai trước kia are, tự hỏi:

" Đã bao lâu rồi em mới thấy anh quan tâm em thế này nhỉ!? À, đó là lúc trước khi em làm mất đứa con đầu lòng của chúng ta, kể từ sau vụ đó anh đã lạnh nhạt với em hẳn mà thay vào đó chỉ là sự dày vò từ thể xác "

"
* Rầm*

- Ah!

- Lại chạy trốn! Nói cho tao biết..chân nào của mày bước ra khỏi phòng trước!?

Takemichi bị Mikey túm tóc lôi về phòng, gã ném cậu về phía cái bàn thật mạnh làm đầu cậu bị va vào mép bàn chảy máu. Gương mặt gã tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, gã đang rất tức giận, ánh mắt căm thù đó nhìn cậu đã khiến cậu sợ không dám ngước mặt lên đối mặt với con thú hung dữ này.

-...

- Nói!

-ứ..a!

Mikey nắm tóc cậu lên ép gương mặt phải đối diện với gã, cậu như con thỏ sắp bị thịt vậy run rẩy và sợ hãi. Chỉ là bị đánh thôi thì cậu vẫn còn chịu đựng được nhưng mỗi lần như vậy gã đều lôi đứa con ra để lăng mạ cậu, đau đơn đến nhường nào.

Tất cả là do gã đã ép cậu mà, tại gã đã khiến ba mẹ cậu phải khổ sở đến lúc chết cũng chẳng có ai đưa tang, gã làm cậu mất đi ba mẹ làm cậu phải day rứt cả đời này. Cậu chỉ muốn tên khốn đó phải trả giá thôi, gã giết người nhà cậu thì cậu phải giết máu mủ của gã thì mới công bằng chứ. Có trách thì trách tên khốn nhà gã đã gây ra nghiệp gì. Đáng đời!

- Rồi thì sao!? Màu sẽ làm gì cái chân đó?

Đến lúc này cậu cũng chả sợ hãi gì nữa cùng lắm là bị gã đánh chết rồi nhục mạ mấy câu thôi mà

- Tao sẽ đập nát chân mày trong đau đớn rồi sẽ chặt nó làm ba khúc nấu lên cho mày ăn

- Hahhahha!!! Chặt đi!! Chặt luôn cả người tao rồi mang cho cá ăn cũng được đó!! Hahahahha!!

* Bốp *

- Ồn ào thật đấy! Mày thích chết như thế nào ?

Khoé miệng chảy máu vì quả đấm của gã. Gã đã mất kiên nhẫn lắm rồi, đi ra phía cửa một lúc quay lại đã thấy trên tay cầm một cái rìu sắt lớn. Gã sẽ làm thật đấy à!?

Takemichi sợ hãi lùi ra sau nhưng chỉ được một khoảng nhỏ là đã đụng tường

- M..mày...mày tính làm gì?

- Không phài mày bảo tao chặt cả người mày cho cá ăn sao? Tao đang làm theo lời mày nói đấy

- Không!! Đừng có lại đây!!

Mikey đã càng lúc càng đến gần hơn, tiếng * leng keng * của chiếc rìu đang trượt dài dưới đất càng hiện lên rõ ràng. Cảm giác lạnh gáy đến chết lặng của cậu nói rằng cậu đang rất sợ, sợ không phải vì mình sẽ chết sợ là vì gã sẽ chặt cả người cậu khi vẫn còn đang sống. Một người mạnh khoẻ còn không chịu được cảm giác tra tấn này huống chi là cậu chứ.

- Nói tao biết chân nào của mày bước ra khỏi cửa phòng trước?

- Không đ..đừng mà!! Tao.. không muốn chết như thế này đâu! Làm ơn! Tao sẽ không chạy nữa đâu

Nói thế mà gã vẫn không ngừng tiến tới. Cậu đã mặt mày sợ hãi đến trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Cậu phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó nếu không sẽ chết trong đau đớn mất.

- Đ..đừng mà Mikey!!! À đúng rồi!! L..lên giường..hay chúng ta lên giường nhé..a..anh thích nó mà phải không!?

Takemichi vội vàng cởi cúc áo chỉ mong sao cái cách đê hèn này có thể ngăn cơn thịnh nộ của gã. Nhưng gã vẫn mảy may như không nghe thấy mà tiến sát cậu hơn chuẩn bị vung rìu lên chém cậu thành đôi.

- N..nếu anh không thích thì.. có thể đánh em cũng được...hay là trói em lại cũng được...ha...h..ha~

-!!

* Phập *

Lưỡi rìu đã vung xuống nhưng thật may là nó không trúng vào người mà là đập vào tường. Còn cậu không hiểu là do quá sợ hãi mà gục xuống đất nên mới tránh được phát rìu chí mạng đấy.

Nhưng cả người cậu trở nên nóng rang lên, gương mặt đỏ ửng, còn cơ thể đã phát ra mùi pheromone từ bao giờ. Hoá ra là cậu đã đến kì phát tình. Mùi hương này của cậu cũng làm gã bình tĩnh lại, nhìn cậu nằm vật vã trên nền đất lạnh thở hổn hển vì phát tình.

- N..nóng..nóng quá! Ha.ha..a. Ah!

* Rầm *

- Mày cũng biết cách làm người khác khó chịu đấy chứ

Mikey lại đã vào người cậu đập mạnh vào tường lần nữa rồi gã lại lôi cậu ném lên giường. Biết được gã sẽ làm gì cậu cũng đành chấp nhận chịu đựng bằng không cái rìu đó sẽ không phải va vào tường nữa đâu mà là va vào cái đầu của cậu đấy.

- Cởi ra

Ngoan ngoãn cởi những lớp vái trên người đến khi toàn thân không còn gì nữa thì gã mới tiến tới đè cậu xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro