54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy gã đi mất rồi còn toàn thân thì đầy rẫy những vết bầm, mặt thì đã sưng lên đến mức không bên mắt phải của cậu đã bị lớp thịt sưng che mất không nhìn thấy gì. Ráng gượng buớc xuống giường nhưng có cái gì đó không đúng, tại sao chân cậu không có cảm giác gì thế này!?

Sợ hãi nhìn phía lớp chăn đang phủ lên người, cậu như muốn chết lặng đi. Chẳng lẽ Mikey trong lúc cậu bất tỉnh đã nhẫn tâm chặt mất chân cậu rồi sao!?. Cậu cố chấn an bản thân lại, cầu nguyện mong sao chân không mất rồi nắm lấy góc chăn hất nó lên.

- C..cái..gì đây !!?

Một cảnh tượng kinh khủng trước mắt, chân cậu không hề bị mất nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn là mất cả chân nữa. Trong lúc cậu ngất thì gã đã nhân lúc đó đập nât cả chân cậu ra, đôi chân tím tái vì máu tụ, nó cứng đờ, lạnh ngắt. Dù không đau nhưng nó chẳng còn cảm giác gì nữa, cậu cũng chẳng thể di chuyển cái đôi chân thê thảm này đi đâu được nữa

- Ahhhh!!!!! Huhuh...

Ôm mặt khóc nức nở, bây giờ chân cũng không còn thì lấy đâu ra cơ hội để chạy trốn nữa đây. Sao gã lại tàn nhẫn với cậu đến thế!! Gã giết đi người thân của cậu rồi lại còn khiến cậu thành như này vì đã giết con gã. Công bằng ở đâu chứ!! Sao lúc đó không để gã chặt mình ra luôn cho xong.

______

Và cứ như thế ngày qua ngày cậu đã phải chịu đựng sự hành hạ đó suốt cả một quãng thời gian dài. Chỉ tới lúc có Umarou thì ặu hành hạ đó mới thuyên giảm đi đôi chút nhưng vẫn khiến cậu đau đơn. Thời gian mang thai tuy gã không còn đánh cậu nhưng lại vô cùng thờ ơ, đối với cậu lúc bình thường thì nó sự bình yên chốn địa ngục nhưng mà lúc có thai thì không hiểu sao sự lạnh nhạt của gã lại đáng sợ hơn , câu đã bị trầm cảm vì bị áp bức quá lâu và còn phải cai ma túy nó làm tinh thần cậu không conf vững vàng như trước nữa. Cậu cần ai đó ở bên, ai cũng được, Mikey cũng được.

- Anh đi nữa à!? Hay ở lại cho đến khi em ngủ say được không?

Cậu nằm trên giường tay cầm lấy tay áo gã níu kéo muốn gã ở lại bên mình một chút.

- Băng đang có cuộc họp để anh không rảnh ở đây lâu

- Hay em đi cùng anh nhé?

- Đang có thai thì đừng đi lung tung kẻo có như lần trước thì lại râch việc

- sẽ không thế nữa đâu

Cậu càng nắm lấy tay áo gã chặt hơn, giọng nói thì nhỏ dần lại trở nên e dè. Nhưng lại bị gã không mẩy may động lồng liền giật tay cậu ra rồi đi thằng ra khỏi cửa

- Ai biết được là em có nói dối hay không chứ, lần trước em cũng thế mà

* Rầm*

-...

Cảnh cửa đóng lại, căn phòng lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Cậu úp mặt vào chiếc gối mềm mại mà không hiểu sao nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối. Cậu chỉ biết sờ lên chiệc bụng to sắp sinh của mình cảm nhận đứa bé trong bụng đang đạp mà tự an ủi lấy chính mình.

- Hức.. Con sau này sinh ra rồi đừng có giống cái tính xấu xa này của ba con nhé, không lại kẻo làm khổ người khác đấy..hức..h.
"

Ngày tháng đó cậu cứ ám ảnh cậu mãi, cậu sợ rằng nó sẽ lặp lại với cậu một lần nữa, sợ gã sẽ đối xử với cậu như thế một lần nữa, sợ lại một lần nữa thấy người thân của mình vì mình mà chết đi kể cả cái chết của đứa con, sợ những chuỗi ngày phải chịu đựng một mình ở trốn địa ngục không lối thoát đó. Những nỗi sợ đeo bám đã trở thành bóng ma tâm lý, dù gã có thật sự thay đổi thì nó vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất chỉ trừ khi gã chết thì có lẽ cậu mới thật sự yên lòng.

____________

Hai tuần trôi qua, cậu và gã đã xuất viện trong âm thầm tránh việc gặp mặt những người bạn của mình vì dù sao cả hai cũng đều không muốn luyên lụy họ mà. Trước khi đi thì cả hai cũng không quên để lại lời nhắn cảm ơn mọi người và mong họ sẽ sống thật hạnh phúc và đừng lưu luyến gì về giới bất lương hay là cả hai người nữa.

- Mẹ khiếp!! Bọn nó nghĩ mình là ai mà dám chạy trốn sau khi nhờ và không công bọn mình chứ!!!!

Chifuyu điên tiết lên, vò nát lá thứ.

- Ít nhất phải bao một bữa rồi nói chuyện đàng hoàng chứ, bọn đần này!

- Này Chifuyu!!

- Hửm!

Draken ngồi bên cạnh Chifuyu lên tiếng.

- Mày có thấy Takemichi là lạ không?

- Ờ thì...

Chifuyu biết lý do Draken hỏi vậy vì cậu ấy cũng biết được lần du hành này Takemichi không tới đây để giúp đỡ ai cả mà chỉ là đang muốn tự thay đổi tương lai của bản thân mà thôi. Nhưng nó có vẻ là đang mang theo chiều hướng rất xấu.

- Mày cũng biết?

- Tao có cảm giác nó muốn giết người

-Cái gì!!? Tệ đến mức đó hả!?

Draken cũng có cảm giác bất an về Takemichi những không nghĩ đến mức cậu sẽ làm điều điên rồi như vậy đâu

- Tao không chắc nữa nhưng mà lần đầu tiên tao nhìn thấy cái ánh mắt đó, ánh mặt như muốn giết người vậy tối đen như mực không có chút ánh sáng nào lọt vào.

- Tương lai rốt cuộc kẻ nào lại khiến nó căm phẫn như vậy?

Cả hai suy tư một lậu rồi Chifuyu dương như chợt nhớ ra gì đó

- Mikey chăng ?

- Mikey!!? Nó liên quan gì đến việc này!?

Cứ nhắc đến Mikey thì Draken sẽ lo lắng không thôi, Mikey là thứ anh cảm thấy vướng bận nhất hiện giờ dù sao thì đối với anh gã còn hơn cả bạn thân nữa, Mikey là người nhà của anh.

- Vì nó bỏ học nên lần đó tao đã đến nhà nó thăm thì mới phát hiện ra không những bỏ học nó còn trốn nhà nữa, ba mẹ nó đã nhờ quan hệ để đi tìm nó khắp nơi nhưng không hiểu sao hỏi ai thì cũng bảo là không biết thậm chí truyền thông còn từ chối đưa thông tin mất tích của nó lên truyền hình dù ba mẹ nó đã chi ra số tiền lớn.

- Hả? Rồi sao nữa

- Nó đã gửi lá thư cho ba mẹ nó bảo bọn họ đừng tìm nữa rồi còn bảo xong việc sẽ về nhà nên họ mới yên tâm không đi tìm nữa đấy

- Thế thì liên quan gì đến Mikey hả!?

Draken cũng bất ngờ vị Takemichi thế này nhưng vẫn chưa hiểu lắm việc cậu bỏ học trốn nhà thì liên quan gì đến Mikey chứ

- Lúc đến nhà có vào phòng nó chơi thì phát hiện ra cuốn album ảnh Toman bị vượt vào sọt rác

- Cái gì!? Sao lại thế được!? Takemichi sẽ không bao giờ làm như vậy

- Nhưng nó đã làm, đặc biệt là bức hình nào có mặt Mikey trong đó đều bị nó rạch cho nát. Vừa nhìn thôi cũng đã thấy kinh hãi rồi

- Không thể nào!

Draken mở to mặt kinh ngạc,anh không ngờ người mà Takemichi muốn giết lại là Mikey nhưng mà không phải gã là người chăm sóc cậu suốt quãng thời gian qua sao!?

- Bọn nó là người yêu của nhau mà  làm gì có cái chuyện phi lí như thế. Mà nếu muốn giết thì ngay từ đầu nó đã cho Miley một nhát sau lưng rồi đâu cần mất công đợi đến bây giờ

- Đây chỉ là suy đoán của tao thôi nhưng mày nghĩ xem, tương lai Takemichi đã chịu đựng những gì thì chắc chắn nó sẽ khiến kẻ làm nó đau khổ phải chịu đựng những gì giống như nó.

- Tao phải nói cho Mikey biết chuyện này

Draken cảm thấy lưng mình có chút ớn lạnh nhưng anh mong rằng đó chỉ là suy luận của Chifuyu mà thôi. Xin đừng là sự thật.

Không ngờ chỉ là một cuốn album thôi mà đã khiến bí mật của cậu đã sắp bị bại lộ rồi. Đúng là lần này cậu thật quá chủ quan mà!



_________₫

Tôi đã đăng truyện mới rồi đây ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Sorry các đọc giả vì sự chậm trễ này vì maya ngày qua tôi phải chạy deadline sml

Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này cũng giống như ủng hộ bộ truyện " kế hoạch giết chết Sano Manjirou" vậy.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro