55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken không muốn chuyện tồi tệ nào xảy ra với Mikey cả, bằng mọi giá phải cảnh báo với gã cho dù đó có phải là lời nói chưa có căn cứ gì của Chifuyu hay không. Tìm lại số máy của Mikey đã gọi trước kia, suốt hai năm qua Mikey đã đổi sổ điện thoại nên mọi liên lạc với Mikey đều gã chủ động cắt đứt hoàn toàn. Nhưng dù sao cậu cũng vừa mới gọi cho anh gần đây thôi nên cũng sẽ không kịp đổi số mới

Ở bên Mikey và Takemichi thì cả hai đã vừa về đến nhà. Mikey vì còn lo cho sức khỏe của cậu nên gã cũng đã ngỏ lời mẫy bữa này sẽ là người nấu cơm và làm tất cả việc nhà thay cậu.

- Em đi nghỉ đi, để anh nấu cơm cho

- Này!! Không được!!!

* Rầm*

- Ui da!! Em làm trò con bò gì đấy !!!? Vỡ mặt anh rồi này

Mikey chưa kịp đến cửa phòng bếp đã bị đôi chân nhanh nhẹn của cậu ra một cước làm gã ngã xuống mặt song song với sàn nhà rồi.

- Ai cho anh đụng vào bếp của em!! Có biết nấu không hay lại làm cháy luôn cái nhà.

- Trời đất!! Chưa bao giờ cho anh vào bếp thì làm sao em biết được anh biết nấu hay không?

Gã nói cũng phải nhưng mà nếu cho gã vào thì mọi kế hoạch giết người của cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ mất. Nên là cút đi cho được việc.

- Muốn giúp đúng không? Lo mà giặt mấy cái đống đồ rồi lau dọn lại nhà cửa đi. Còn cái bếp thì từ nay cấm có được bén mãng vào. Không tao cho nhét tỏi vào mồm đấy!!

- Nhưng... còn đồ ăn vặt..

Nói xong cậu liền vào bếp đóng cửa khoá trái lại. Còn gã thì mặt đang từ giả vờ tội nghiệp để làm nũng cậu thì ngay phút chốc tối đen, đôi mày nhíu lại như đang bất mãn vậy.

- tại sao em lại làm vậy với anh chứ?

Gã lẩm bẩm thì thầm một mình rồi lại đứng dậy với vẻ mặt u buồn đó mà lẳng lặng làm việc cậu giao cho. Hình như gã có vẻ không phải bất mãn vì cậu không tin tưởng tay nghề bếp núc của gã mà là bất mãn chuyện gì đó.

Cũng loay hoay với đống việc nhà đó xong hết rồi thì cũng đến giờ ăn tối. Một bàn thức ăn thịnh soạn đẹp mắt ngon lành đã được cậu dọn lên sẵn chỉ chờ mỗi gã ngồi ăn chung

- Wow! Hôm nay em làm mấy món đawck biệt ghê ta

- Tất nhiên rồi! Mấy món này đặc biệt là để dành cho anh cả đấy. Manjirou từ lúc ở trong bệnh viện đến giờ em thấy anh ốm đi nhiều rồi đấy, hôm nay phải ăn hết đấy nhé

-... Um!

Mikey nhìn vào những món ăn này mà không hiểu sao gương mặt gã không vui lêm được miếng nào đã thế lời nói cũng có chút miễng cưỡng nữa. Làm cậu cũng thắc mắc.

- Anh sao thế!? Chẳng nhẽ em nâu không ngon sao?

- Làm gì có! Đồ ăn người yêu anh nấu tất nhiên là không ai sánh bằng rồi. Chỉ là lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn em nấu nên anh xúc động không nói nên lời thôi..híc..huhu..

- Thế thì phải ăn thật nhiều vào đấy... Nếu anh ngoan thì tối nay.. em sẽ là món khuya của anh..

- phụt!!!!

Chết mất thôi!! Làm sao có thể cưỡng lại sức mạnh của tình yêu đang vẫy gọi được chứ. Cậu nói thế thì cho dù thức ăn này có độc đi chăng nữa gã cũng nguyện ăn đến chết.

- a..anh ăn đây!! Mời cả nhà ăn cơm!!

Gắp miếng thịt bít tết lên miệng mà tay gã cứ run run, sao lại như thế nhỉ!? Biết rằng gã vui mừng vì sắp được cùng cậu thăng hoa nhưng đâu đến mức phải run lẩy bẩy vì vui suony đâu chứ. Có cái gì đó không đúng ở đây.

- Nào ăn nhiều vào đi anh trông ốm quá đấy

- Em không ăn sao? Chả thâý em đã động đến mấy món này

- Tất cả món ngon này em đều nấu cho anh hết đấy. Bác sĩ dặn em là bao tử vẫn chưa tốt nên vài ngày này phải ăn cháo loãng, bộ anh quên rồi sao? Anh ngay bên cạnh em đấy nhé!

- Làm gì có!!? Anh vẫn luôn theo dõi mà

- Vậy thì màu ăn đi. Em đút anh ăn nha

- umm

- A..a nào!
Cậu gắp một miếng cá hồ lên cho gã nhưng gã dường như đang miễng cưỡng ăn nó vào thì phải, mồ hôi trên mặt cũng hiện rõ lên.

* Reng reng reng *

Thức ăn vừa mới được cho vào miệng thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên chấm dứt bầu không khí có chút bí bách của gã. Không chần chờ gì nữa, chẳng cần biết đầu dây kia là ai gã liền nhấp máy gọi cho vị cứu thế này

- Tao nghe đây!

< Mikey >

- Kenchin! Có chuyện gì sao!?

< Gặp nhau đi, tại quán ăn lần trước đấy>

- Bây giờ luôn sao!?

< Ừ >

- Tao biết rồi

Cuộc gọi kết thúc. Dù không muốn gặp Draken lắm nhưng mà lúc này đối mặt với đống thức ăn này thì gã lại càng không muốn hơn nên đây là cách thoát duy nhất rồi.

- Draken gọi sao?

- Ừ!

- Em tưởng anh đổi số rồi

- À thì ngay mai anh mới đi đổi

- Chậc!! Đừng có mà lôi Draken hay Toman vào chuyện của chúng ta chứ

Cậu thấy khó chịu khi việc gã để lộ thông tin của cả hai cho Toman cũ. Việc gã nhờ vả họ trong khi cậu mất tích đã khiến cậu tức giận lắm nhưng đó là vì mạng sống của cậu và gã cũng không muốn mối quan hệ của cả hai bị đồn ra ngoài nên mới đành làm thế nên cậu mới không đoái hoài gì vụ này.

- Anh biết rồi, sau lần này sẽ không thế nữa đâu.

- Thế anh không ăn nữa à?

- Ừ chắc thế rồi. Xin lỗi em nhé, Micchi!

- Không sao!? Anh vẫn còn món khuya mà.

- a..anh biết rồi.. anh sẽ về sớm

Mikey nghe mà tim không ngừng đập thình thịch cứ có cảm giác nó sắp lòi ra khỏi lồng ngực đến nới rồi. Hôm nay cậu bạo thật đấy chứ bình thường là sẽ cho gã ăn đòn chứ không phải như này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro