56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứa mới ra khỏi khu chung cư Mikey đã vội chạy đến nhà vệ sinh công cộng nôm thốc nôn tháo cái đống thức ăn của cậu nấu ra rồi mới tới chỗ hẹn với Draken.

Bước vào quán cơm, Draken đã ngồi đợi ở chỗ cũ nơi hai đứa thường hay tới ăn. Anh cũng gọi một xuất cơm trẻ em và đã gắng lên trên một lá cơ đúng ý gã thích.

- Ken-chin! Mày gọi tao ra có chuyện gì?

- Tới rồi à! Chắc mày chưa ăn gì. Tao gọi sẵn món cho mày rồi này, mau ăn đi

- Òi! Chỉ có mày là tốt với tao nhất.

- Vậy là Takemichi không tốt với mày à?

-...!

Mikey lỡ bụp miệng luôn rồi, đúng là chỉ có bên Draken thì gã mới bỏ đi cái cảm giác thiếu an toàn này.

- Làm gì có!! Người yêu tao là nhất đấy chỉ là mày biết cách chăm tao hơn thôi, đừng có mà tự cho mình là nhất chứ cái thằng này.

Gã bíu môi, luống cuống giải thích. Dù thế nào cũng không muốn Draken biết là Takemichi muốn giết mình được.

- Xạo vừa thôi, tao biết hết rồi. Mày có chắc là muốn bên nó không.. Takemichi sẽ giết mày đấy.

- Ken-chin..

Mikey bỏ muỗng ăn lên bàn, gã buồn lắm. Gã biết cậu muốn gã chết nhưng gã yêu cậu quá rồi nhưng mà gã lại rất sợ chết. Gã nên làm gì đây chứ!!!

- Tao nên làm gì đây, tao sợ chết nhưng tao yêu em ấy quá rồi không bỏ được.

Takemichi đối với Mikey mà nói giống như thuốc phiện vậy, gã nghiện cái cảm giác được ôm lấy cậu trong lòng, nghiện mùi hương phenomenon mà cậu toả ra, nghiện mọi thứ của cậu. Đã là tên nghiện rồi thì khó dứt ra lắm, Draken cũng chỉ đành bất lực khuyên nhủ cho có lệ thôi chứ anh cũng biết tính cái thằng ất ơ này rồi.

- Thôi bỏ đi mà làm người ban ơi. Mày đâu phải sẽ chỉ yêu mỗi Takemichi, thời gian còn dài mà mày vẫn có thể yêu người khác được.

- Không! Tao không yêu ai ngoài Micchi hết. Tao phát điên vì Micchi đến mức nào mày biết không !!?

Mikey nhào lên túm lấy áo Draken mà hét lên làm mọi người xung quanh chú ý nhìn cả hai.

- Vậy có chết thì báo mộng cho tao để tao còn biết tìm xác mày đi chôn cất cho đàng hoàn.

- Không!! Tao không muốn chớt..hức.. ao òn  wá choẻ..oaoaoa....( Tao còn quá trẻ )

Mikey úp mặt trên bàn khóc huhu ăn vạ. Trợi ạ!! Draken cũng đến bất lực với cái thằng hãm này.

Việc Mikey biết được kế hoạch của cậu là cũng nhờ vào mấy ngày cậu trong viện.

"
- oẹ..!!

Mikey mặt mày xanh xao, cơ thể đau nhức đến không dám nhúc nhích người vì chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi thì cơ thịt của gã đau đơn như ngàn mũi kim đâm vào vậy.

- Sếp!! Sếp sao vậy!?

Sanzu nhìn thấy sắc mặt Mikey như vậy chạy tới xem tình hình thế nào thì đã thấy gã ngã lăn xuống sofa ngất luôn.

- Sếp!!! Mau tỉnh lại đi!!! Kokonoi mau gọi xe cứu thương đi! Mau lên!!

- Tao biết rồi đừng có hối!!

Lúc tỉnh lại thì gã đã nằm trong bệnh viện. Mắt lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là Sanzu đang không ngừng lo lắng.

- T..tao..đang ở đâu?..bây giờ là mấy giờ rồi?

- Sếp đây là bệnh viện, mày bị trúng độc thạch tín nên mới đưa vào đây, mày ngủ hai ngày rồi

- Hai ngày!!! Thế còn Micchi thì sao!? Ai chăm em ấy!!?

Mikey nghe mình đã ngủ suốt hai ngày thì lập tức ngồi dậy, điều lo lắng đầu tiện của gã không phải là bản thân khi bị trúng độc mà là lo lăng cho tình yêu của gã hai ngày rồi không biết có ai chăm sóc hay không

Sanzu đang sắp khóc vì lo cho gã thì ngay lập tức tối đen mặt mày * chậc * một tiếng đầy tức giận rồi lại lắc cả người cho tỉnh

- Con mẹ mày!!! Đéo hiểu kiểu gì!!! Bản thân thì trúng độc xém chết mà bây giờ mày còn lo cho cái thằng muốn giết mày đó hả!!!? Tỉnh táo lại đi!! Đừng để cái đít của nó làm mù con mắt mày chứ!!

- Mày nói gì thế!!? " Giết tao"!? Mày mà còn nói thế với Micchi của tao thì đừng có trách tao tiễn mày về trầu ông bà sớm.

Mikey gương mặt sát khí nhìn Sanzu cảnh cáo rồi lại quay sang nhìn Kokonoi bên cạnh đang im lặng nãy giờ. Hiểu được gã muốn nói gì Koko không chần chừ mà giải thích

- Tao không biết có phải là Hanagaki đã làm gì hay không? Hay là mày đã ăn bậy cái gì đó có chứa độc thạch tín rồi mới như ngày hôm nay.

- Ăn bậy!? Ngoài ăn đồ ăn do Micchi nấu ra thì tao toàn ăn Taiyaki. Có thể chỗ đó sơ xuất gì chăng?

Sanzu đứng bên cạnh mặt trợn ngược như muốn nổ tung vì tức điên với thủ lĩnh của mình.

" Trời ạ!! Đồ ăn của thằng cống rãnh đó ngoài cho thuốc độc ra thì nó còn cho ngải hả!? Sao lại có loại ngu thế này cơ chứ!? "

Nhìn mà muốn tuyệt vọng luôn rồi, giờ không có bằng chứng gì thì tên này sẽ vẫn ngu ngơ bên vực cậu mà thôi. Mà hai người họ cũng chẳng biết gã và cậu đang sống ở đâu để vạch trần tội ác này. Đành cầu mong cho thủ lĩnh của cả hai phúc lớn mạng lớn mà tự tìm ra bộ mặt thật của cậu vậy.

- Thôi tao đi thăm Micchi đây, bọn mày về đi đừng làm phiền bọn tao

-Vâng..


______________

Thông báo nhỏ

Xin lỗi các độc giải của tôi nhiều lắm, vì thời gian này tôi quá bận nên không thể viết truyện được. 🥺🥺

Cuộc sống mưu sinh có chút khó khăn nên tôi rất mệt mỗi lần đi làm về. Tôi sẽ cố gắng viết hết truyện này rồi sẽ tạm off trong thời gian dài vì tôi mệt vãi :<

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ bộ truyện của tôi nhiều nhé 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro