57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nhận thấy tình hình sức khoẻ đã đỡ hơn gã quyết định xuất viện để tiện bề chăm sóc cho cậu. Suốt mấy ngày qua người đến thay gã chăm sóc cậu chị có mỗi Draken và Chifuyu còn những người khác thì cũng chẳng biết tung tích gì về cả hai.

- Micchi à! Anh về nhà một lát rồi sẽ quay lại ngay nhé, nhớ ở yên đây đấy nhé!

-...

- hazzz....

Dù Mikey nói thế nào thì giờ cậu vẫn còn đang bất tỉnh mà làm sao mà trả lời được nên cũng chỉ đàng tủi thân ra về.

Điều mà Mikey không ngờ tới khi gã vừa rời khỏi phòng bệnh của Takemichi chưa được bao lầu thì có một thanh niên tóc hồng đã lẻn vào phòng cậu lúc nào không hay.

- Thằng điếm chết tiệt!! Sao mày dám hạ độc sếp của tao hả!!? Mày được lắm...

Sanzu gương mặt đang tức giận bỗng tối sầm lại. Hắn đi đến bình oxi cạnh giường cậu, cố ý vặn nhỏ lại nhằm khiến cậu thiếu oxi mà chết chăng?

- Để ngăn Mikey không làm mấy cái việc tào lao nếu lỡ như mày chết thì tao sẽ không giết mày đâu chỉ là mày đừng bao giờ tỉnh dậy là được.

Nói xong hắn liền rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Sanzu lại không ngờ rằng vì điều này hắn lại giúp cậu tỉnh nhanh hơn thay vì biến thành người thực vật vĩnh viễn. Đúng là bước đi này hắn đi quâ sai rồi.

Còn về phía Mikey, sau khi gã về nhà việc đầu tiên gã làm là đi tới cái tủ lạnh lục tung cả đống thứ trong đấy nhưng rồi lại thất vọng.

- Đệt! Chẳng còn gì để ăn hết, đói quá đi mất.
" Thôi thì đành gọi giao thức ăn tới vậy "

* Lọc cọc *

Vừa đứng lên Mikey lỡ chân va vào cái cạnh tủ làm cho cái lọ trong khe tủ lăn ra. Tò mò không biết cái lọ gì gã đã nhặt lên xem thử, bên trong lo là một thứ dung dịch trong suốt, trên mặt lọ còn có dán cái nhẵn ghi tên thứ chất trong lọ đấy.

Mikey nhìn tên lọ dung dịch ghi trên nhãn xong mà sứng người lại hồi lâu. Chữ " thạch tín " ghi rõ ràng trên nhãn đó đã làm mọi sự tin tưởng của gã về cậu hầu như sụp đổ. Gã chả ngờ người gã yêu, người đã nói yêu gã lại âm thầm cho độc vào thức ăn khiến gã xém tí thì mất mạng.

- Không Micchi!!! Sao lại vậy chứ!? Đó không phải sự thật đâu mà phải không?

Gã liên tục lắc đầu, trên gương mặc tỏ vẻ hoang mang như đã ngầm chấp nhận hiện thực này, giọt lệ lăn trên má, gã khóc rồi, cái con người lúc nào cũng kiên cường chịu đựng tất cả như gã lại không chịu được sự phản bội của người mình yêu. Thật thất vọng, gã nên làm gì đây cơ chứ!? Gã yêu cậu quá rồi giờ muốn bỏ đi thì không được nữa, gã đã coi cậu là người thân của mình mất rồi.
   ____________        "

Ngay cả Draken cũng không thể giúp được gì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Gã bây giờ như đang ôm cái cây xương rồng ngay giữa sa mạc  bên mình rồi vậy càng ôm chặt càng đau càng siết lại càng chảy máu.

- Này cậu ơi! Cậu có phải Sano Manjirou không?

Tiếng một người đàn ông trung niên gọi từ phía sau gã. Quay đầu lại người đàn ông có đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương vậy thâm phần tóc màu nâu sẫm xoăn lên. Nhìn thoáng qua làm gã tưởng chừng như người đàn ông đấy là Takemichi vậy, giống cậu thật đấy nhìn phát là biết luôn là bố của cậu rồi.

- Bác..bác..sao lại ở đây ạ?

Mikey chắc là lần đầu gặp được bố vợ nên có chút e dè ấp úng. Người đàn ông mặt đen ngòm bùng bừng sát khí nhìn vào gã rồi bước tới bóp cỗ gã.

- Đúng là cậu rồi!!

- Dạ..

- Cậu.. MAU TRẢ CON GIAI RƯỢU LẠI CHO TÔI NGAY !!!

- Hả!?..ư.. Cháu đâu có..

- Anh à! Anh đang làm cái gì đấy!? Buôn cậu ấy ra mau!!

Giọng một người phụ nữ đi tới phía sau người đàn ông vang lên để ngăn bố cậu lại không thì ông ấy sẽ bóp cổ gã đến chết mất. Được một lúc thì mọi thứ  yên bình trở lại bố cậu cũng đã bình tĩnh hơn sau lời an ủi của vợ. Còn gã thì vẫn đang sốc sau lần bị bố vợ tương lại bóp cho ná thở. Thế này mai sau hỏi cưới cậu chắc ổng sẽ thắt cổ gã rồi treo lên cho bàn dân thiên hạ thấy luôn quá.

- Anh à!! Làm gì cũng phải bình tĩnh chứ! Cháu thông cảm cho chú nhá chỉ là từ lúc Take-chan bỏ nhà tính khí của ông ấy rất tệ .

Mẹ Takemichi vừa khuyển bảo chồng vừa phải quay đầu giải thích cho gã biết.
Mikey cũng chả dám mở lời gì chỉ biết gật đầu cho qua .

- Sano-kun! Không phiền nếu cùng bọn ta nói chuyện với nhau chứ?

- Dạ.. không ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro