58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đi đến quán cà phê gần đó, gã ngồi đối diện bố mẹ cậu. Không hiểu sao Mikey lại không dám ngẩn mặt lên nhìn cả hai mà chỉ cứ chắm chăm nhìn cái đầu gối của mình, cũng phải thôi mỗi lần ngước mặt lên là cái ánh mặt của bố Takemichi lại cứ nhìn chằm chằm vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

* Bốp *

- Cái thằng cha mất nết này sao cứ nhìn người ta bằng cái ánh mắt đó chứ!? Vô duyên quá đấy!!

- Hừ.!

Bị cảnh cáo như vậy ông bố cũng không dám phản bác gì chỉ quay ra chỗ khác hừ cho qua chuyện. Bà mẹ thì chỉ biết thở dài một hơi rồi lại quay sang gã mặt đối mặt mà nói chuyện

- Sano-kun! Cháu có thể trả lời cho cô biết được không?

- Vâng, cô cứ hỏi..

- Cháu và con trai cô yêu nhau từ khi nào!? Tại sao lại dắt nó bỏ nhà đi vậy!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sau một ngày mà thằng bé đã thay đổi như trở thành một con người khác vậy!? Cháu đã làm gì con trai của cô thế!!?

-.. cháu..cháu..

Hàng loạt những câu hỏi ập đến đầu cậu như thể đó là lời khẳng định đầy chắc nịch xen lẫn chất xọng giận dữ đến từ người mẹ chính gã là kẻ khiến cậu con trai của mình ra nông nổi này. Mikey chẳng biết giải thích thế nào cho phải vì căn bản gã của hiện tại chẳng làm gì cậu cả chỉ là gã ở tương lai chính là hung thủ đã giết chết phần con người trong cậu thôi.

- Cháu..cũng không biết chuyện gì xảy ra với Micchi nữa.Nhưng mà cháu rất yêu Micchi, xin cô chú hãy cho bọn cháu tác hợp với nhau.. cháu cam đoan sẽ khiến e ấy trở lại như trước kia và...

- Hãy chia tay với Takemichi đi Sano -Kun, xin cháu đấy

Mikey hùng hổ tuyên bố rằng gã yêu câu và gã sẽ khiến cậu hạnh phúc nhưng ngay lập tức bị dội một gáo nước vào mặt.

- Sano-kun, Take- chan nhà cô bị như vậy là do cháu gây ra nên là... Hãy tránh xa con trai cô chú ra.

- Cô à nghe cháu nói hết đã...

Không cho gã cơ hội nói tiếp, bố mẹ cậu đã đứng dậy cuối người xuống muốn cầu xin gã hãy từ bỏ cậu.

- Xin cháu Sano-kun, hãy buông tha cho con trai cô chú.... Thằng bé còn có cả tương lai phía trước.. nếu cháu yêu nó thì đừng kéo nó xuống làm kẻ bất lương giống cháu...hức..

Tiếng nức nở kèm theo giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống làm tâm gan gã day rứt không thôi. Với cái tình huống ép buộc này không còn cách nào khác ngoài chuyện đồng ý đâu chứ.

Mikey cuối mặt xuống hai tay nắm thành đấm rồi lại buông thả ra, gã đã chấp nhận giải thoát cậu cũng như giải thoát chính cái tình yêu gã dành cho cậu.

- Cháu hiểu rồi.. cháu sẽ chia tay với em ấy. Xin hay cho bọn cháu ít thời gian để chia biệt rồi cháu hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Micchi nữa.

- Thật sao!?

- Vâng..

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, Sano-kun!!

_________________

- Anh về rồi đây!

Về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt hết có lẽ cậu đã đi ngủ rồi. Gã cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu mà lẳng lặng vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong lại mò về cái giường cậu đang ngủ say giấc. Gã nhìn cậu có chút không nỡ nhưng đó cũng là lời cầu xin từ bố mẹ cậu, giờ đã đồng ý rồi thì không thể nào rút lại lời nói được. Mệt mỏi và chán trýờng những suy nghĩ tiêu cực dần dần bủa vây gã những nỗi sợ khi phải rời xa cậu rồi lại một lần nữa chìm vào bóng tối làm gã không tài nào yên giấc ðýợc. gã cứ nằm ðó quay lýng về phía cậu cố nhắm mặt lại ðể ngủ cho ðến khi có một bàn tay chạm lấy lýng gã thì mới bật chợt giật mình mử mắt.

- em chýa ði ngủ à?...

Mikey ðịnh quay ngýời lại nhìn cậu thì ngay lập tức ðã bị cậu chủ ðộng ôm gã từ phía sau. Không chỉ ôm thôi không ðâu cái tay của cậu ðang lần mò xuống phía dýới của gã làm gã bất ngờ không kịp phản ứng gì. Một lúc sau mới chợt nhận ra cậu ðang làm gì thì ngay lập tức mới cầm tay cậu giữ lại.

- này em làm gì ðấy? muộn rồi mau ði ngủ ði...N.a..

Chýa ðể gã nói hết thì cậu ðã lật ngýời gã lại mà ngồi trên ngýời gã mất rồi. cảnh týợng trýớc mắt làm cho gã ngýợng chín mặt, trýớc mắt gã cậu bây giờ chẳng còn một mảnh vải che thân nói thẳng ra là ðã cởi hết ðể ðợi gã xõi luôn rồi. nhìn cái thân hình ngon nghẻ thì chẳng có một thằng ðàn ông ðích thực nào mà lại không muốn ãn cả, thằng nhỏ của gã cũng không thể kiểm nổi nữa mà dựng cờ luôn rồi.

" chết tiệt!! ngon nhý vậy mà không ãn thì tiếc quá....."

Gýõng mặt ðỏ ửng pha chút anh mắt thèm muốn ðó cũng nhanh chóng xóa tan ði phần nào sau cái lắc ðầu của gã

"KHÔNG...mày ðang nghĩ gì vậy Sano Manjirou, sắp nói lời chia tay rồi còn suy nghĩ gì với máy cái thứ ðó với em ấy chứ. Hãy dành cho em ấy sự tôn trọng trýớc khi chia li ði...Phải rồi... phải nhịn..nhắm mắt lại mắt không thấy thì sẽ không ãn"

Hít một hõi sâu rồi thở ra, gã nắm lấy cánh tay cậu rồi ðẩy nhẹ ra không muốn tiếp xúc thân mật với cậu nữa. Takemichi bị ðẩy ra nhý vậy cũng ngạc nhiên phần nào thắc mắc hỏi gã

- Anh sao thế? mới nãy còn muốn làm mà sao giờ lại ðây em ra

- Nãy anh ði ra ngoài có chút mệt mỏi nên giờ muốn ngủ thôi, em cũng nên mặc lại ðồ rồi ði ngủ mau ði

Nói xong gã liền quay ngýời lại nằm xuống mặc kệ cậu ðang có một dấu chấm hỏi to ðùng trên ðầu

" cái tên này tối nay bị sao thế nhỉ? chẳng lẽ lâu không làm bị yếu sinh lý rồi sao?"

Thấy gã cũng muốn ngủ cậu cũng không ép buộc gì mà mặc lại ðồ rồi cũng nằm ôm gã ngủ một mạch tới sáng. Còn gã thì không tài nào ngủ được mà thức trắng nguyên một ðêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro