59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Takemichi thức dậy đang tính vòng tay qua ôm gã thì ðã cảm thấy bên cạnh giường  đã chống trơn, cậu bừng mở mắt ra thì gã ðã ði ðâu mất tiêu không biết nữa rồi.

" Ðâu rồi? lạ thật tên này có bao giờ dậy trước mình đâu!? "

Thắc mắc một lúc lâu nên cậu cũng chả muốn ðể tâm tới nữa, cậu quyết ðịnh rời giýờng ðến phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuận bị ðồ ãn sáng.

Vừa mới xuống phòng ãn một býớc thôi thì cậu ðã hoảng hốt há hộc mồm vì cảnh týởng trýớc mặt rồi.

- Anh làm cái quái gì với cái bếp của em thế hả thằng khốn này????

Trời õi nhìn cái bếp bây giờ có khác gì vừa xảy ra chiến tranh hạt nhân hay không chứ hả? Nhìn cái bếp toàn là bột mì výõng vãi cùng với mùi khét từ cái nồi nýờng mà cậu vừa mới mua cả chục củ bị bay tong bởi cái sự phá hoại của tên này mà lòng ðau nhý cắt. Ðã thế thức ãn làm ra chẳng khác gì vữ khí sinh học loại nặng hết chỉ cần ngýởi qua cái mùi khét vì cháy ra thôi cũng ðủ khiên trầu ông bà luôn rồi.

- hehe! anh chỉ là ðang nấu ðồ ãn sáng cho hai ðứa mình thôi

- Hehe cái gì!!!? mày khiến cái bếp của tao thành bài chiễn trýờng nhý vậy mà còn hehe

Sau tất cả những gì Mikey ðã làm với cái bếp cậu ðã tâm ðắc ðầu tý không tiết tiền mà gã còn cýời ðýợc à? Ðúng là thằng khốn !!!

- A! cái chảo em mới mua hôm qua sao thành cục than vậy hả? cái thứ gì ðen ðen dính trên ðó vậy?

- Anh nghĩ ðó là nhân ðậu ðỏ ðấy, anh muốn làm tayaki cho chúng miình ãn sáng

Mikey liếc mắt ði chỗ khác, ngón trỏ gãi gãi má, mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn ra gã biết lần này xong ðời rồi, không bị áp cái chảo than ðó lên mặt mới là lạ ðó. Và ðúng nhý vậy thật, ngay khi gã vừa dứt lời thì cái chảo ðó ðã ngay lập tức chuẩn bị phi ngay cái ðầu gã cũng may thân thủ nhanh nhạy né ra kịp rồi lại ba chân bốn cẳng chạy té khói.

-TAO ÐÃ NÓI MÀY LÀ ÐỪNG CÓ ÐỤNG VÀO CÁI BẾP CỦA TAO RỒI MÀ!! BỘ ÐIẾC RỒI À!!!!

- Á!!!!! Anh xin lỗi mà!!!

" Có thằng điên mới đi ăn đồ em nấu đấy"

Rược đuổi một hồi thì cậu cũng mệt nhừ luôn, phải công nhận tên này vừa khỏe vừa chạy nhanh ghê dí mãi mà chẳng bắt được để tẩn một trận. Thật ra Mikey biết mình chả nấu được bữa nào ra hồn đâu chỉ là ðó là cách duy nhất giúp gã sống lâu hơn chút xíu.

- hazzz.. mệt quá không dí nữa...mày tự đi mà mua thức ăn cho cả hai rồi tự dòn cái bếp đi.. tao bỏ cuộc..

Takemichi ngồi trên cái ghế sofa thở hồng hộc trong bất lực.

- hả!? Em không sợ anh phá cái bếp nữa sao!?

- còn cái gì để mày phá nữa hả? Với lại kêu mày dọn dẹp chứ đâu kêu mày nấu đâu thằng đần này

- được rồi anh đi ngay đây.

" cạch"

Gã vừa đi ra ngoài cậu đã ngay lập tức chạy vào bếp, nhanh nhảu chạy đến cái thùng rác kiểm tra xem thứ gì đó.

- phù..
" May quá Mikey vẫn chưa thấy nó "

Thấy lọ thuốc độc vẫn còn trong cái thùng rác thì cậu cũng yên tâm rồi. Cậu thở phào một hơi rồi bắt đầu dọn lại cái bãi chiến trường mà gã đã gây ra. Nhìn cái trong chốc lát đã được dọn sạch sẽ hết không để lại chút bẩn nào, đúng là người đã có gia đình nó khác hẳn biết làm thế nào để vuông ấp hạnh phúc mà.

- cuối cùng cũng xong, bây giờ phải đi vứt cái thứ kia mới được.

Vừa nó cậu vừa nhìn cái túi rác có lọ thuốc trong đó.

Thật ra cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vứt nó nữa. Rõ ràng là muốn giết gã, nhưng khi nghe thấy tiếng gã khóc lúc mình bị hai tên khốn đó cưỡng hiếp và lúc nhìn thấy gã luôn bên cạnh và chăm sóc mình dù tay chân vụng về khi ở trong bệnh viện. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất lạ như trái tim mình cứ loạn đi khi gã gần bên vậy, một cảm xúc khó tả trong lòng.

________

* cạch *

- Anh về rồi đây!!...!
" Mùi gì thớm thế?"

Vừa bước vào nhà, mùi thơm từ bếp đã xộc lên mũi gã. Còn cậu thì cũng ra khỏi bếp khi nghe tiếng gã về

- Anh về rồi à? Đúng lúc em vừa nấu xong, mau vào ăn thôi.

- Hả!!?

Mikey mặt mày tái xanh, hoảng hốt với cái tốc độ dọn dẹp của cậu. Làm thế méo nào một mình cậu lại có thể dọn dẹp cái bếp bị gã phá cho tanh bành một cách nhanh chóng như vậy được, nếu là gã thì băth dọn một tháng cũng không xong. Lần này thì xong đời rồi.

- K..không phải em bảo anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chúng ta sao? Tại sao lại nấu thêm vậy?

- Không kêu anh cút ra ngoài thì còn lâu mới dọn xong cái đống đen ngòm kia.

- < anh là đang muốn em dọn lâu một chút mà >

Gã thì thâm trong miệng

- Hả? Anh nói gì cơ?

- À không!! Anh không nói gì hết!!

- Thế thì mau vào ăn đi

- thế còn đồ ăn sáng anh vừa mua thì sao?

- Để đấy lát ăn sau, dù sao cũng toàn Tayaki của anh thôi.

Cậu đoán trúng phóc luôn, gã lúc nào cũng mua tayaki về ăn hết. Lúc nào cũng như vậy từ quá khư đến tương lai, nếu không có cậu nhắc nhở và chăm sóc thì cái thứ gã bỏ vào bụng hằng ngày cũng chỉ là mấy con cá ngọt đoa thôi.

- Mau ăn đi chứ! Sao tay anh cứ run run vậy?

- Anh ăn ngay đây...

Mikey gặp miếng thịt từng chút từng chút bỏ vào miệng mà bàn tay không ngừng run rẩy. Gã sợ lắm, sợ chết lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro