60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gã gặp bố mẹ cậu rồi. Suốt cả tuần qua, ngày nào gã cũng bên cậu không rời làm cậu phiền chết đi được.

- Anh không làm việc của mình sao?

- việc gì ?

- Tổng trưởng mà lại chẳng đến bang một ngày nào, đúng là vô trá...uhmm!!

*bốp*

Cậu còn chưa nói xong gã đã bồi cho cậu một nụ hôn nồng cháy rồi mà ngượng đỏ hết mặt. Cảm thấy mình đang không được tôn trọng làm cậu bực mình đẩy gã ra rồi giáng cho gã một cú đấm ngay mặt cho tỉnh.

- Mày làm gì vậy!!!? Tao đang nói tự dưng hôn tao làm gì!!!? Bộ đến mùa động dục à !!!?

- Hehe! Bọn mình đi chơi đi

- Hả?

___________

Không thể hiểu nổi tên đần này muốn cái gì nữa, sao tự dưng lại nổi hứng dắt đi cồn viên chơi thú nhún vậy? Bộ cậu là trẻ con à?

Không hiểu gã là trâu hay gì mà đi nhiều như vậy không thấy mệt à? Trời cũng đã tối mèm rồi, ánh đèn công viên đã bật hết. Ngay cả cậu cũng đuối không chịu được nữa thế mà gã cứ không chịu tha.

- Nè Micchi!! Qua đây chụp chung vài tâm đi nào!

- Ư..!

Gã nắm lấy tay cậu rồi kéo vào tròn lòng mình. Một tay ôm cậu một tay cầm cái điện thoại lên chụp.

- Nào cười lên đi chứ!

- Hehe..

Cậu thật là không cười nổi nữa luôn vì quá mệ chỉ ráng cười một cái để chụp cho xong.

- Hừ!! * chụt*

Gã thấy cái nụ cười miễn cưỡng của cậu mà ngứa hết cả mắt, nhìn không được túm lấy đầu cậu quay lại hôn một cái làm cậu trong phút chốc mặt đã đỏ như trái gấc. Nhân cơ hội đó gã không ngần ngại chụp một tấm kỉ niểm.

- Nè!! Thằng biến thái này!!!

- Úi da!!

Tức quá cậu dẫm vào chân gã đến đau điếng làm gã co giò xuýt xoa vì đau muốn chớt. Dạy cho gã một bài học xong cậu liền quay người bỏ đi mặc kệ gã than đau. Cho bỏ ghét!

Đuổi theo cậu một lúc đến bờ hồ vắng vẻ thì gã không đuổi theo câu nữa mà đi đến lang cang rồi ngước nhìn lên bầu trời về đêm tuyệt đẹp.

Còn cậu không nghe thấy tiếng gã lẻo đẻo theo sau nữa lên tò mò quay đâu. Tiến gầ về phía gã.

- Anh đang ngó gì thế?

- Micchi này!

- Hửm!?

- C..chúng..ta..chúng ta ..

- Chúng ta gì? Có gì mà anh nói ấp úng thế? Bộ gây lỗi gì với e à? Không sao đâu cái bếp anh ra như thế mà em còn chịu được thì còn cái gì em không chịu được nữa

Nhìn gã cứ không ngừng lắp bắp, tay nắm chặt cái lang can làm cậu tự dưng không khỏi lo lắng mà an ủi gã.

- hazzz... Chúng ta chia tay đi!

-...hả..? Anh..vừa nói gì cơ?

Ngơ ngác đến ngỡ ngàng trước lời chia tay làm cậu thành tên khờ như không hiểu lời gã nói vậy.

- Bộ anh nói em không hiểu hả?? Anh bảo chúng ta chia tay đi, anh hết yêu em rồi!

- ...Là ai đã nói anh mấy cài này!?

- Chả ai nói hết, chỉ là anh không còn tình cảm với em nữa thôi

Gã trả lời dứt khoát mà không để í từ lúc nói chia tay đến giờ mặt cậu đã đen lắm rồi, hai tay nắm chặt lại thành đấm rồi tiền gần lại gã.

- Micchi à, à không Takemichy..tao Ahh!!

Không để Mikey nói hết, cậu đã lao vào bóp cổ gã thật chặt. Gã bởi vì bị tấn công quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, gã chỉ nghĩ là cậu tiến tới và cho gã một cái tát hay cái đấm đau điếng ngay mặt như các cặp tính nhân khác lúc chia tay thôi chứ nhưng hoá ra là gã đã xem ngôn tình cùng cậu quá 180 phút rồi. Ai ngờ là cậu lại đi bóp cổ gã tới chết.

- Ư..ư..m..micchi..

Dù biết sức mình mạnh hơn chỉ cần hất tay một cái là cũng đã đủ làm cậu ngã xuống để thôi ngay cái hành động này đi nhưng gã lại không làm thế. Gã biết cậu ghét gã, biết cậu muốn gã chết, biết cậu muốn gã phải chịu đau khổ giống như cách cậu đã từng vậy. Nhìn vào ánh mắt cậu bây giờ nó sâu thẳm như hố đen không đấy vậy, một hố đen chất chứa nổi căm thù dành riêng cho gã. Nếu đã muốn  giết gã như thế rồi thì làm sao có thể từ chối được điều người gã yêu muốn chứ.

Gã bình thản, đưa tay đặt lên gương mặt cậu mà xoa nhẹ gò má đã ướt đẫm vì những giọt nước chảy ra từ đôi mắt vô hồn. Cậu đang khóc sao? Khóc vì không thể khiến nỗi hận thù này kéo dài lâu hơn để dày vò gã hay là... Khóc vì gã sắp chết.

- chết đi.. chết đi..chết đi..chết đi!!!!!

- a..anh..xin...lỗi..

-!!!

Lời nói của gã dường như đã chạm đến thứ gì đó trong cậu, tâm trí đang trống rỗng bỗng chợt tỉnh táo lại. Cậu ngay lập tức rút tay lại.

-khụ..khụ...khụ!!

Mikey gục ngã xuống đất ho sặc sụa rồi ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn đôi bàn tay vừa bóp cổ gã mà gương mặt hoang man vô cùng. Takemichi dường như đã nổi đoá lên khi nghe gã nói mấy thứ vớ vẩn đấy để rồi nó khiến tâm trí cậu như bị một thứ gì đó đen ngòm che mất vậy rồi làm ra những hành động không nên làm.

Thấy tinh thần bản thân không mấy tốt cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ mặt gã ở lại mà đi về nhà.



_____________

Nghe bảo đoạn kết của Tokyo Revenger, Mikey sẽ ra đi. Uhmmmm.

Ban đầu tôi thấy việc Mikey đi theo gia đình mình lên thiên đường sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đó là chỉ khi Draken và Kakuchou chưa chết thôi -_-.

Bây h mà để Mikey đi rồi thì Takemichi về quá khứ còn nghĩa lý gì nữa... Mong sao đây chỉ là tin đồn thôi đừng có thành sự thật.. bây giờ tôi chỉ muốn Mikey trở lại con người trc kia và sống hạnh phúc đến cuối đời và sống thay cả phần của Draken và mọi người nữa🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro