61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng họp, các thành viện cộm cán của Lục Ba La Đơn Đại đang họp bàn.

- Này Hanagaki!

- Gì!?

South gọi Takemichi đang tập trung suy nghĩ gì đó mà không để ý lời hắn nói.

- Khi nào thì chúng ta mới đánh tan tác bọn Kantou và Phạm đây? Tao nóng lòng lắm rồi đấy!

- Bĩnh tĩnh nào South. Sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ cho Phạm bay màu khỏ giới bất lương này rồi sau đó là Kantou

- Khi nào!?

- Sau khi hoàn thành xong việc bao kê đường dây buôn nội tạng sang bên Trung Quốc mà lão Satoru giao cho.

Takemichi đang ngắm thành phố về đêm qua khung kính phòng rồi lại quay về chỗ ngồi.

- Phạm bây giờ chỉ là con tép nhỏ, bóp nhẹ một cái là không thể ngóc đầu lên được. Cái tao đang hướng đến là Kantou Manji, Mikey không phải là đứa dễ ăn đâu đã thế còn thêm Kokonoi và cái thằng điên Sanzu đứng đằng sau hỗ trợ nữa.

- Mày nói thế lại làm tao phấn khích mà muốn đập bọn nó ra bã ngay bây giờ rồi đấy, Hanagaki!

South cười lên đầy quái dị với cái vẻ mặt thích thú ấy.

- Takemichi, mày biết tin gì chưa?

- Tin gì thế, Kakuchou?

- Vậy là bọn mày vẫn chưa nói gì với nó sao?

- Ờ thì tao quên béng mất

Kakuchou nhìn chỗ anh em nhà Haitani. Còn hai người thì nhìn đi chỗ khác ruống bỏ cái trách nhiệm.

- Takemichi, Draken đã gia nhập vào Phạm cách đây không lâu rồi

- Cái gì!? Sao nó bảo là không tham gia vào bất lương nữa!! Chậc!!
" Sao cái tên ngốc này lại xen vô kế hoạch của mình? Bây giờ phải làm sao để nó không vướng vào đây!? "

Nghe xong cái tin trời đánh đó mà Takemichi đã không ngừng lo lắng đến toát cả mồ hôi hột, đồng tử cậu co lại tỏ ra sự tức giận. Mãi lâu sau cơn nóng giận đó mới nguôi đi.

- Tao biết rồi! Tao sẽ tìm cách loại Draken ra khỏi Phạm để tránh gặp thêm vấn đề phiền toái. Còn bây giờ thì làm đúng theo kế hoạch trước đó là được.

__________

Kết thúc buổi họp Takemichi vội vôi vàng vàng rút điện thoại gọi cho Draken chất vấn

< Ai đấy!? >

- Mày bị điên rồi sao? Sao lại vào Phạm? Không phải mày đã nói rửa tay gác kiếm rồi à? Đồ láo toét!!

- Mày sẽ giết Mikey sao?

- Gì!?

- Mày đang lên kế hoạch giết nó phải không?

- Đừng có mà xía vào chuyện của tao

- THẾ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ GIẾT NGƯỜI CHỨ THĂNG ĐẦN NÀY!!!

Đến lúc này, Takemichi đã hết kiên nhẫn rồi. Mặt cậu tối sầm lại, con ngươi đã tỏa ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Đầu dây bên kia có vẽ cũng cảm nhận được sự ớn lạnh mà cậu đem lại nên cũng im lăng không nói lời nào.

" tút tút tút"

Takemichi tắt cuộc điện thoại. Cậu cũng đành chịu thua với anh, Draken mà đã quyết thì không ai cản được đâu.

- Chết đi! Chết hết đi!!

Cậu vừa tức vừa hận, cậu không hiểu được tại sao Draken lại làm vậy?

Mikey đã hết thuốc chữa rồi vậy mà còn muốn cứu gã. Tại sao chứ? Tại sao không giết gã chứ? Giết Mikey cũng là sự cứu rỗi cuối cùng cậu dành cho gã mà thôi.

Về đến nhà cậu đã ngây lập tức xã từng cơn tức giận vào những đồ đạc trong nhà. Hết cái kệ giày ở cửa ra vào rồi lại đến cái bàn kinh ngoài phòng khách. Từng cái từng cái đều bị cậu đập cho nát hết.

Cậu ghét Mikey, căm phẫn gã lúc nào cũng có người sẵn sàng tha thứ và thấu hiểu gã. Còn cậu thì sao chứ, lực bất tòng tâm, muốn cầu cứu từ ai đó dù chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi cũng bị gã chà đạp đến nát bấy. Thật không công bằng!!

Đến đây nước mắt cậu không ngừng tuông ra, nước mắt rơi xuống ướt cả một mảng gối. Có lẽ quá mệt mỏi nên cậu đã nằm luôn trên giươngg mà khóc một trận lớn.

- Manjirou... đồ khốn khiếp...



_________

Dạo này bận quá không viết được cho mọi người xem hehe
Xin lỗi mn nhìu nha :<

Với lại tôi đang dần bí í tường rồi chắc sẽ viết ngoại truyện nhiều một chút :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro