ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tra vấn trong cục cảnh sát Tokyo, Takemichi đang bị còng tay ngồi đối diện cậu lại chính là Naoto giờ đây là đổi trưởng đội điều tra phòng chống buôn lậu vũ khí trái phép.

- Anh Takemichi! Đã lâu rồi không gặp?

-...

Takemichi không trả lời gì chỉ ung dung ngồi tựa lưng vào ghế rồi ngồi nhìn Naoto.

- Đã năm năm trôi qua từ ngày anh mất tích..

-...

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Cái hình xăm trên mặt đó là sao? Tại sao lại vào...

- Cậu Tachibana cậu đang hỏi chuyện cá nhân của tôi đấy à? Thế thì xin lỗi tôi không thể trả lời

Naoto bị cắt ngang lời bởi câu nói lạnh cùng biểu cảm cười tươi tắn kia của cậu. Không còn cách nào khác, Naoto chẳng thể hỏi thêm bất cứ chuyện gì đã xảy ra với cậu ngoài việc phải tra khảo về buôn lậu vũ khí.

- Anh Takemichi...

- Gọi tôi là Sano, tôi đâu có thân đến mức để cậu gọi bằng tên

Naoto mở to mắt ngạc nhiên. Mới đầu anh không tin việc Takemichi đã kết hôn và lấy họ của Mikey, anh luôn cho đó là thông tin sai lệch vớ vẫn cho đến khi cậu yêu cầu xưng hô bằng cái họ Sano thì mọi sự ngờ vực đều đã được khẳng định bằng lời nói này. Thật là thất vọng mà..

- Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng việc anh buôn lậu vũ khí cho khủng bố và sản xuất hoàn loạt các vũ khí bên Châu Phi. Anh còn gì để biện minh nữa không?

- phụt.. hahahah...!!

Takemichi phì cười thật lớn. Giống như cậu đang coi lời nói của Naoto giống như trò đùa của mấy đứa con nít 6 tuổi. Làm cho anh không thể nào không tức điên lên mà nắm lấy cổ áo cậu mà hét lên.

- Tại sao lại cười? Bộ việc anh sắp vào tù mục xương là chuyện đùa hay sao?

- haha không..không hề nghĩ thế đâu.. haha

- Vậy thì anh còn gì để biện minh cho mình nữa không?

- Chuyện tôi làm quá rõ rồi thì biện mình kiểu gì? Nhưng mà...

-...?

Takemichi nhìn về phía cánh cửa phòng tra vấn nói tiếp.

- Một lát nữa thôi sẽ có người đến gõ cửa, sau đó cậu sẽ được gọi ra ngoài và người đó có địa vị còn cao hơn cậu.
Là một tay sai của thế lực mà dù có chết cậu cũng không thể đụng vào được. Vì nó còn ảnh hưởng đến cả một đất nước mà

- Anh muốn nói gì?

- Thì bỏ tay ra đi rồi tôi nói tiếp, cậu như này làm tôi hơi khó chịu đấy

Naoto buông tay ra để Takemichi ngôi xuống cho đàng hoàng rồi cậu nói tiếp

-Người đó sẽ thay đổi cả đời cậu ... có thế giúp cậu tăng chức, tăng lương và giúp cậu có cuộc sống mà hàng ngàn hạng vạn người mơ ước Hoặc là... khiến cuộc đời cậu trở thành địa ngục trần gian .

Đôi mắt gian xảo cùng caia nụ cười nhếch mép đến đang ghét đó mà nhìn thằng vào Naoto nói. Cậu đúng là đang nhìn Naoto như đang nhìn một thằng con nít vắt mũi chưa sạch mà.

- Thật là!! Cậu thật sự không biết rằng cái biệt đội chống buông lậu quốc tế gì gì đó của cậu chỉ là cái bù nhìn để thế giới không phải sống trong náo loạn sao?

- Chuyện này là sao?

- Cho dù cậu nói với cái người sắp tới caia gì thì cuối cùng tôi vẫn sẽ được trắng án mà thả ra mà thôi

-...

- Trên thế giới hay đất nước này nói riêng thì kẻ giao dịch vũ khí lớn nhất không phải là chúng tôi...

-!!?

Naoto nhìn Takemichi một cách kinh ngạc. Không thể nào Phạm Thiên lại không phải là Trùm vũ khí ở thế giới ngầm được với cái lượng hàng giao dịch khủng đấy dư sức tạo ra chiến tranh thế giới thì làm sao có kẻ đoạt được ngôi vị đó được chứ.

- Có muốn đó là thế lực nào không?

-..có!

Naoto bị Takemichi xoay vòng vòng đi từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khách rồi lại khiến cho anh hoang mang vô cùng.

- Đó là thủ tưởng của các người đấy!!

- Cái gì!!?

- Ông ta cùng với tổng thống Mĩ và một vài nguyên thủ quốc gia khác đã hợp tác với nhau. Một ngày bán ra còn nhiều hơn bọn tôi mua vào một năm.

-...

Takemichi đứng dậy ghé sát vào tai Naoto nói.

- Bọn họ cần những người làm như chúng tôi. Để cung cấp cho quân đội của họ những thứ mà họ không thể công khai được.

* cốc cốc cốc *

Vừa nói xong tiếng gõ cửa vang lên. Đúng như cậu đã nói, người đó đã đến. Cậu quay lại ghế ngồi, ung dung dựa trên ghế mà cười nhếch mép.

- Đến rồi đấy!

Naoto nhìn về phía cửa hội hộp đến độ đổ mồ hôi hột. Cái vẻ hoang mang lo lắng phá lẫn chút tức giận đã hiện ngay trên mặt anh rồi. Anh quyết định mở cửa bước ra ngoài, ngó lên nhìn là một viên sĩ quan quân đội cấp bậc thượng tướng đến gặp mặt anh.

Một lúc lâu sau, trong phòng cậu cũng đã nghe được một vãi âm thanh cãi vã.

-< ông không thể nói trắng án là trắng án được, đó là đang đe dọa đến an nguy quốc gia>

-<chính cái mấy bằng chứng buộc tội đó của cậu mới là đang đe dọa an nguy quốc gia đấy. Đội trưởng Tachibana Naoto nếu cậu không lo cho cậu thì hãy lo nghĩ cho gia đình mình đi, cậu nghĩ nếu cậu bắt cậu ta vào tù thì mọi chuyện đã được giải quyết hay sao!? Không hề!!>

-< tôi không quan tâm, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ>

-< Nếu cậu ta bị kết tội vào tù thì chưa chắc gì cậu ta bị chung thân hay tử hình đâu mà sẽ nhanh chóng được thả ngay thôi, đã thế cậu sẽ làm chọc giận đến Mikey lúc đó thì nhiệm vụ cậu quan trọng hơn hay tính mạng cả nhà cậu quan trọng hơn>

-< chậc!! Đáng ghét!!>

* Rầm*

Naoto đến lúc này chẳng còn con đường nào khác mà chỉ bất lực ra sức đấm cái cửa để thỏa giận.

Mở cửa ra, Naoto gương mặt bất mãn, nặng nề nói.

- C..cậu Sano cậu được...thả..

Nói xong cậu ngay tức khắc đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía Naoto rồi dơ hai tay bị còng ra trước mặt anh.

- Mở còng!

Naoto cũng chị đành mở khóa còng trước sự chúng kiến của tên sĩ quan.

- Cậu Sano, chắc cậu đã mệt rồi. Tôi đã chuẩn bị xe cho cậu rồi, mời đi hướng này.

- Cảm ơn ông, ông chú đáo quá!

- Không có gì đó là trức trách của tôi.

- À! Bây giờ ông có rảnh không tôi mời ông đi ăn nhé, coi như đó là lời cảm ơn vì đã giúp tôi ngay hôm nay

- Tât nhiên rồi!

- Con trai ông thế nào rồi!? Nghe bảo là sắp lấy vợ rồi nhỉ? Lúc đó nhờ mời nhà chúng tôi đấy nhé.

- À vâng!!

Hai người vừa đi vừa nói chẳng để í gì đến Naoto gương mặt đã thất thần, đôi mắt anh tối dần trong những suy nghĩ tiêu cực.

" Rốt cuộc mình đang làm vì cái gì khi thế giới này không có cái gọi là công lý chứ..?"



______
Tự dưng thích Naoto bị tha hóa vl :》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro