chap 1. Lục dương phương thảo trường đình lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đạo, mày hứa đừng rời bỏ tao nhé? Tao chỉ còn mày thôi..."

Đứa trẻ tóc đen miệng ngậm nhành cỏ lau, hai mắt xanh biển mơ mơ màng màng nhìn về đám mây trắng nhợt nhạt đằng xa. Giữa một khoảng không yên tĩnh chỉ lạo xạo tiếng cỏ cây cùng tiếng gió vút qua tai nhanh chóng, câu nói của người kia vang lên khiến thằng nhóc có chút giật mình, đôi chân đang ve vẩy trong không trung cũng tức khắc dừng lại.

Bàn tay non nớt chống lên lưng trâu, "phì" một cái khiến cỏ lau xanh rờn tuột ra khỏi môi mà nhẹ rơi xuống đất. Gió thu man mát khẽ luồn qua từng lọn tóc đen của người kia, hững hờ che đi đôi con ngươi mang sắc xanh của biển cả, hàng mi mềm oặt tựa liễu bồ rung rinh, đáy mắt cơ hồ hiện lên ý cười mờ nhạt.

Thằng nhóc được gọi tên là Đạo đưa những ngón tay gầy guộc sạm đi vì cái nắng trưa hè chậm rãi vén từng lọn sang bên vành tai, để nhìn rõ hơn người trước mặt, thằng Lang, đứa hay bám theo nó mỗi khi nó ra đồng giúp bố.

Thằng nhóc đối diện đưa hai ngón tay trỏ đầy vết trầy xước không ngừng vân vê vào nhau vì bối rối, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Đạo như chờ đợi gì đấy, thấy đối phương vẫn không có ý định đáp lại mình, đồng tử đen láy của nó thoáng chốc rưng rưng.

"Tao nghe mấy người trong làng bảo cái gì rồi cũng sẽ chia xa. Tao... tao thực sự không dám nghĩ đến cảnh tao với mày không còn gặp lại nữa..."

Đạo phì cười, nhảy phóc từ trên lưng trâu xuống đất. Bàn chân dính đầy bùn bẩn của nó nhanh chóng đáp lên đám cỏ xanh rờn dưới kia, cảm giác man mát cũng theo đó trườn lên đôi chân trần khiến nó không khỏi rùng mình một cái. Nhưng cái Đạo nó cũng chẳng bận tâm lắm, nó chỉ biết đứa bạn nó thích chơi cùng nhất đang cảm thấy sầu vì dăm ba mấy lời mà người lớn hay tự nói với nhau.

"Ai nói thế? Mặc kệ người ta nói linh tinh đi, tao với mày cứ ngày ngày đi thả diều cùng nhau là được rồi!"

"Nhưng... nhưng mà..."

Lang lắp bắp, cổ họng nghẹn ắng lại không có cách nào thốt nổi thành lời. Dường như mấy lời nói vu vơ của người lớn khiến thằng nhóc vô cùng để tâm, trái ngược hoàn toàn với cái kiểu không thèm để ý của Đạo. Thấy hai mắt đối phương đã đỏ như sắp khóc, Đạo bất giác xoa đầu người trước mặt, nói với chất giọng chắc nịch, dường như thật sự tin rằng nó và Lang sẽ ở bên nhau mãi.

"Vậy thì tao với mày móc ngoéo đi, thề sẽ mãi bên nhau nhé!"

Đạo cười nhe cả hàm răng trắng ngọt như sữa, hai má phúng phính khẽ nâng lên vì cười. Bóng nắng ngả sắc vàng nhạt càng khiến nụ cười của nó thêm đẹp, thêm mĩ lệ, như một đóa hướng dương chớm nở đầu xuân. Đạo của hắn cười đẹp đến nức lòng.

Lang hai mắt đen láy mở lớn, cơn gió nghịch ngợm thổi loạn mái tóc vàng ngắn ngang vai nhưng cũng không thể thổi bay được hình ảnh sớm đã được tâm hồn non nớt ấy khắc ghi vào trong tâm trí. Trái tim nhỏ bé đang rung lên những nhịp điệu của đợi chờ, ngỡ như cả thế giới chỉ còn mình người kia là có thể xoa dịu được mảnh hồn đã vỡ của thằng nhóc.

Ngón tay út giơ lên ngang tầm mắt, bất di bất dịch không hề có chút chần chừ nào. Cho đến khi hai ngón tay mềm nõn chạm vào nhau, hương ngọt dịu của lúa chín một thêm nồng đậm, trực tiếp phá đi bức màn mặc cảm của Thứ Lang.

Đạo ngây ngô nói, cái giọng non choẹt lảnh lót như chim sáo cất lên.

"Hứa với Lang nè, Đạo sẽ không bao giờ bỏ rơi Lang đâu!"

___________

Thứ Lang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mi mắt rung rung chậm chạp hé mở. Một phần linh thức như chưa chịu thoát khỏi giấc mơ ban nãy, tựa hồ thấy được hình bóng của người xưa phản chiếu trong đôi ngươi màu đen đục. Thứ Lang run rẩy đưa tay lên không trung, đôi môi khô nẻ nhợt nhạt thì thào.

"Đạo..."

Tiếng gió từ ngoài cửa sổ vút qua tai Lang, hệt như đang gảy nên khúc biệt ly vương đầy vị mặn đắng, hòng thổi tắt tàn mộng yếu ớt của hắn với người kia. Mà cũng có thể là ngàn vạn mũi giáo cay độc lướt ngang, hòng xuyên nát trái tim héo mòn đang khắc khoải mong ngóng.

Vụt.

Tay lướt qua tầng không khí nhẹ bẫng, hơi thở gấp rút mỏng manh bỗng chốc ngừng lại như đứt đoạn. Miệng hắn nhếch lên một đường nhàn nhạt tự giễu, cổ họng đắng nghét dần nghẹn lại để ngăn tiếng nấc trào ra khỏi cánh môi sớm bật máu. Từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, thấm nhòe cổ áo tạo thành một vùng nổi bật trên nền màu nâu sáng.

Chung quy, vẫn chỉ là ảo giác do hắn tự tạo nên.

"Anh Lang..."

Tông giọng quen thuộc mà Thứ Lang nghe đến phát ngán, tự hắn cảm tưởng như không khác gì tiếng gà vịt kêu vang ở phía bên kia phòng. Người nọ một thân áo the đen rộng thùng thình, ống tay buông thõng che khuất cả bàn tay. Mái tóc vàng vọt rối bù như tổ quạ, đôi mắt xanh rêu lúng túng không dám nhìn trực diện.

Là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Thiên Đông.

"Mày vào đây làm gì?"

Thứ Lang hỏi, trong giọng điệu chẳng moi móc được bất kì cảm xúc gì. Đôi con ngươi của hắn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà trước mặt, chẳng thèm đá một ánh mắt qua đứa em trai vẫn rụt rè đứng trước cửa.

Không phải người mà hắn đợi, không phải giọng nói hắn ngày đêm mong ngóng, Thứ Lang chẳng buồn bận tâm đến, thậm chí còn chẳng muốn mở miệng đáp lại. Nhưng vì còn phải nhìn mặt mẹ kế, hắn cũng chẳng muốn phật lòng đứa con cưng của bả.

Thấy thằng Đông vẫn đứng im thin thít trước cửa, Lang có chút cáu kỉnh mà nhắc lại câu hỏi của mình. Mà Thiên Đông bên kia bấy giờ mới giật nảy mình mà nhanh chóng đáp lại.

"Mẹ nhờ em sang bảo anh ra đồng làm mạ, nay mùa vụ tốt nên không muốn bỏ lỡ. Ngoài kia người ta cũng sớm đi rồi, nếu làm tốt có khi cuối vụ cũng dư dả được một chút..."

Lồng ngực nó co bóp một thêm nhanh, mồ hôi bên thái dương cũng dần rỉ thành từng dòng nhớp nháp. Đối diện với cái nhìn mang đầy sát khí từ người anh, khuôn miệng căng cứng cũng phải cố gắng nở ra một nụ cười vặn vẹo.

Nó sợ anh Lang.

Chẳng biết vì sao lại thế.

Thứ Lang rất có tiếng trong làng vì vẻ ngoài dễ nhìn, điển trai cộng thêm cái tính lịch sự, hòa nhã hay giúp đỡ người khác nên gần như Thiên Đông chưa thấy ai ghét anh trai mình bao giờ. Nhưng kể từ ngày thằng Đạo nhà cách đây hai ngõ đột nhiên rời đi vì bố vỡ nợ, tính tình của anh Lang đột nhiên trở gió nửa mùa.

Bảo là nửa mùa bởi vì hắn vẫn lịch sự hay cười với người khác, nhưng cái Đông biết ảnh chưa bao giờ thật sự cảm thấy vui vẻ, bầu không khí xung quanh Lang cũng chẳng còn tươi rói như hồi ở bên Đạo nữa.

Đông nó cũng nhớ cái Đạo ghê gớm. Nó chỉ ước hồi đó mình tiết kiệm được nhiều một chút để chuộc Đạo về nhà. Trong phút chốc, nó cũng rơi vào trầm tư giống anh trai, rồi cũng vì thế mà buột miệng hỏi.

"Anh nhớ thằng Đạo ạ?"

Nghe đến cái tên thân thuộc, Lang cắn nhẹ môi dưới mà quay đầu tránh né, giấu đi tròng mắt có chút đỏ ngầu, tay siết lấy vạt quần cho đến khi nó nhăn nhúm như tâm trạng nửa vời của hắn hiện tại. Lang đem tầm mắt mờ ảo dán vào không trung xa vời tựa như không có điểm dừng, cũng không biết ánh mắt ấy đang hướng về đâu, hướng về ai, hay chỉ là một khắc vu vơ thoáng qua mà hắn không muốn thừa nhận lấy. Lang chầm chậm cất tiếng mà dường như câu trả lời cũng không hề ăn nhập với câu hỏi ban nãy.

"Mày bảo với dì là chiều tao sẽ làm sau."

"Nhưn-"

"Đừng có làm phiền tao nữa Đông."

Đông nghe thế cũng chỉ vội vàng quay đầu bỏ đi, để lại Thứ Lang một mình trong phòng. Gió lớn bên ngoài bỗng chốc nổi lên như một dấu hiệu mưa đến dù cho trời ngoài kia vẫn đang nắng chang chang chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tắt đi, cuồng phong ập đến khiến cho đám lá khô rơi rụng ngoài sân bay tán loạn, va vào nhau tạo nên thứ tiếng xào xạc gai người. Lũ quạ đen đậu trên ngọn cây cao cao ở cuối sân đồng loạt gào thét inh ỏi, rồi cùng lúc vỗ cánh bay lên nền trời xám xịt.

Lang nằm vật xuống giường, hết cười rồi lại khóc nức nở mà thốt lên.

"Đạo, sao mày lại thất hứa?"

______

Ngoài đồng, tiếng nói chuyện rộn rã của người lớn hòa cùng tiếng cười khanh khách của đám trẻ ranh, tạo ra thứ âm thanh ồn ào giữa cảnh trời hè nóng nực. Con diều sáo bay lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt, cao vời vợi ngỡ như không có đích đến. Khúc du dương hệt một bản nhạc bi ai, vi vu vi vu nơi thinh không cao xa ấy, thành công reo rắc trong lòng kẻ sầu muộn một nỗi buồn man mác đến khó tả.

Lang lầm lì đứng gọn một góc gieo mạ, tay cầm nắm thóc ném bừa ra đó mặc cho Đông bên cạnh cố gắng nhắc nhở. Đôi mắt xanh rêu nho nhỏ khẽ phóng tầm nhìn ra xa, nhìn đám con nít đang trốn việc túm tụm lại một góc chơi ô ăn quan, miệng hát mấy bài dân gian mà đứa nào cũng biết, phút chốc Đông lại thấy có chút gì đó ghen tị.

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo, là kèo qua cột

Chú bán dầu, qua cầu mà té

Chú bán ếch, ở lại làm chi...."

"Đông, qua đây chơi với tụi tao!"

Mấy đứa trẻ đầu quả đào chạy ù đến nắm tay Đông kéo đi, miệng cười hi hi ha ha rợp cả một khoảng trời. Đông bối rối giằng tay đứng lại khiến tụi kia muốn kéo đi tiếp cũng không thể, chân như bị hút sâu xuống đất mà không chịu nhúc nhích.

"Tao còn chưa xong việc nữa, để tao gieo nốt chỗ đất này đã, không chứ mẹ tao mắng chết."

Đứa nhỏ tóc nâu nhạt dài đến chấm vai, khóe môi điểm nốt ruồi son nho nhỏ như muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt yêu kiều, một nét đẹp ngây thơ tuổi mới lớn. Tay dính đầy đất cát không tự chủ, vội vàng chùi lên chiếc váy lụa đen đã sớm sờn từ lâu, vừa nói vừa kéo cổ tay Đông.

"Kệ đi kệ đi, một chút thôi mà!"

"Hướng à, tao thực sự không chơi được đâu. Lỡ bị gì thì ai chịu? Mày nhắm nghe chửi thay tao không?"

Cô nhóc tên Hướng xụ mặt, "hứ" một tiếng rồi chạy đi chơi tiếp, mặc cho Đông đang cười trừ xin lỗi. Lang hai mắt nhíu chặt, cánh tay đang vung vẩy nắm thóc vàng cũng ngừng lại, miệng chậm rãi nói.

"Mày cứ ra kia đi, để tao làm một mình cũng được."

"Như thế có ổn không? Hay thôi để em ở lại phụ đi kẻo tí mẹ ghé, không thấy, lại mắng em nữa."

Đông e dè nhìn Lang, một tay gãi gãi gáy sau mà cất lời. Nó vừa sợ bị mẹ bắt quả tang, cũng vừa sợ anh Lang sẽ vì chuyện này mà ghi thù trong lòng, dù nó biết chẳng ai lại để ý đến chuyện vặt vãnh như thế. Thứ Lang liếc mắt nhìn vẻ mặt đắn đo, ưu tư như cụ non của Đông thì thở dài, dùng một tay ôm lấy cái rổ thóc sang bên hông.

"Thế mày có đi không?"

Đông còn đang ú ớ định nói lại thì từ đằng xa đã có tiếng kêu điếng tai từ lũ trẻ trong làng. Chúng nó rỉ vào tai một đứa trẻ còn ham vui như Đông những lời nói "ngon ngọt" đến khó cưỡng.

"Đông ơi, nhanh đến đây xem con gì lạ lắm nè!"

"Lẹ Đông ơi, nó sắp lủi rồi!"

"Ê, bọn tao thiếu người để chơi U bắt mọi, có ai tham gia không?"

Đông nghe mấy lời gọi mời ấy thì cúi gầm mặt xuống đất, hai tay níu lấy áo mình mà xoắn tít một thời gian, sau đó mới lí nhí cảm ơn Lang rồi chạy biến đi trong tức khắc, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chuyện có bị mẹ mắng hay không. Ngay khi vừa quay lưng, Đông nó đã reo lên một tiếng sau đó chạy bịch bịch về phía đám trẻ kia.

"Tao đến đây! Cái gì đấy xem với mấy đứa! Sẵn cho tao một chân chơi Ù nữa, nghĩ sao chơi mà không rủ đại ca hơi dai là tao chứ!"

Trong khoảng trời rợp vang tiếng cười đùa của đám trẻ, trong cái nắng vàng ngọt tựa mật rải một đường lên nước da khỏe khoắn của Đông. Sắc xanh của bầu trời và cái lồng lộng mát mẻ của không gian khiến Đông không tài nào mà quên được những kí ức vui vẻ bên thằng bạn nối khố của mình, đứa lúc nào cũng là đầu têu cho những trò nghịch dại nghịch ngu trong xóm và cũng là đứa duy nhất khiến Đông làm theo những trò nghịch ngợm tinh quái đấy.

Bởi vì đối với đứa trẻ kia, chỉ cần là Đạo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một niềm tin bất diệt mà đến bây giờ Đông vẫn tin là thế. Nó vẫn đang mơ về một ngày nó và Đạo sẽ gặp lại, chúng nó sẽ lại cùng nhau quậy phá khắp xóm làng rồi cùng nhau bị cả làng mắng mỏ, sau đấy sẽ ngồi lại một chỗ mà nhâm nhi miếng mồi như những người đã đứng tuổi giống bố với ông. Hay cùng hoài niệm về chuyện ngày xưa như những lão già ngập trong những chiến tích thời trẻ.

Đông nó đột nhiên phì cười một tiếng, nó và Đạo chắc chắn sẽ là một đôi bạn già nổi tiếng khắp vùng cho mà coi. Đến khi rời trần, mộ của nó cũng sẽ được đặt bên mộ cậu. Đông khoái chí cứ cười khằng khặc lại không biết bản thân vừa trở thành nạn nhân trong trò U bắt mọi.

"Ê xí, tao chưa chuẩn bị mà? Ơ!"

"Ai bảo mày cứ đứng ngẩn ra đấy làm gì, chết mày nha con."

"Ơ cái thằng này?"

Một đứa nhóc với mái tóc hai màu vàng đen, tai đeo chiếc khuyên hình cái chuông nhỏ xíu mà nó cho là sành điệu, vì cứ mỗi khi nó lắc đầu, cái chuông lại kêu "ring ring" nên nó khoái lắm. Khẽ liếc đôi ngươi màu hổ phách nhìn về phía Lang, một tay rải từng viên đá nhỏ bằng cái đốt tay vào từng ô một, một tay vỗ nhẹ vai con bé tóc nâu nhạt xinh xinh bên cạnh trong khi đôi tay đang dính đầy đất bẩn khiến cô nhóc hét lên một tiếng vì tức giận.

"Ê, thằng đó là ai vậy?"

Cô nhóc đó tên Diệp, là con thứ hai của nhà Sài nổi tiếng với nghề buôn bán trong làng. Nhìn theo hướng tay thằng nhóc với quả đầu mà cô cảm tưởng rằng không khác gì nải chuối chỉ, cô nhóc "ồ" một tiếng rồi khẽ nói.

"Thằng đó là anh trai của thằng Đông, nhìn cũng ra gì lắm, mấy đứa con gái trong làng chết mê vì nó đó."

"Nhưng không hiểu sao, tao thấy nó cứ có cái gì đó khó gần..."

...

______

"Ê Đông, sau này hai đứa đi chinh phục thế giới không?"

Nghe người kia nói thế, Đông nhìn một cái rồi trề môi chế giễu người nọ ảo tưởng, còn đùa sẽ kêu bố Đạo quay lại tét cho mấy phát vào mông để tỉnh ngủ. Đạo nằm nhoài trên tảng đá lớn nghe thế thì bật dậy đấm một cái vào người Đông, miệng cáu kỉnh cũng tự tin nói lớn.

"Hứ, mày không đi thì thôi! Sau này á hả, tao sẽ trở nên nổi tiếng khắp toàn thế giới, có thật là nhiều châu báu và những thứ đẹp đẽ lung linh ơi là lung linh..."

Rồi Đạo nó tự đắc liếc mắt về phía Đông, nói chậm rãi như để nhấn mạnh việc mình làm.

"Lúc đó tao sẽ về làng, dùng nó đè chết mày! Hahaha."

"Vậy thì tao sẽ đè chết mày trước!"

Đông không chịu thua mà đáp lại, sau đó liền bổ nhào lên người Takemichi cù lét khắp nơi khiến thằng nhóc không ngừng cười khanh khách, vặn người né đi. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, Đông mới chịu tha cho thằng khích tướng là Đạo. Nó chống hai tay ra sau lưng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng.

"Thế sau này, hai đứa mình cùng đi. Trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất! Tao sẽ hỗ trợ mày."

Đạo nằm yên trên tảng đá, nghe thế liền không kiềm được mà xúc động, mắt nó cũng giống như Đông mà hướng về phía xa xăm bên kia.

"Ừm, nhóm của mình sẽ tên là Hai Anh Em Siêu Nhân."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro