chap 2. Niên thiếu phao nhân dung dị khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang à...."

Bà Giới nhẹ giọng hỏi, trên tay cầm hai chiếc giỏ tre đã sớm chuyển màu nâu thẫm. Thứ Lang đang ngồi chải tóc cũng ngừng lại, tay nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ đen đúa xuống sạp tre, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Mẹ gọi con ạ?"

Bà Giới bỗng chốc cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, cả tâm trí chìm sâu vào trong ánh mắt đối phương. Thần sắc đứa con kia sao mà nhợt nhạt quá, ngay cả nụ cười cũng khiến bà có cảm giác không lành.

Mấy nay không hiểu sao quạ đến làng rất nhiều, đậu trên ngọn tre cao cao mà gào thét inh ỏi, hòa cùng với không khí ẩm ướt ngày hè, lại thêm mùi nồng ẩm bốc lên nồng nặc, phút chốc bà cảm thấy sống lưng lạnh dần.

Lang vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, hai bàn tay trắng nhợt đặt lên đầu gối, mái tóc vàng sáng cũng sớm được vấn gọn trong chiếc khăn cùng màu cũ mèm. Gió Tây Nam mang theo hương ẩm pha mùi nắng sớm, như một khối đặc quánh khiến bà Giới hít thở không thông.

"Mẹ cho gọi con ạ?"

Lang hỏi lại một lần nữa, thanh âm trầm lắng có chút khàn thành công kéo tiềm thức bà Giới ra khỏi sự ngột ngạt đến gai người. Bà Giới không biết là do khí nóng bên ngoài hay sao mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng, chảy ròng ròng xuống đến tận hõm cổ. Mấy nay thời tiết quả thực chẳng dễ chịu là bao, khiến người trong làng cứ cách năm mét là lại kêu than một lần, chính bà đây có bệnh đau chân, mỗi mùa mưa đều nhịn không nổi mà ê a vài tiếng.

"Ừm...Mấy nay mưa nhiều nên tôm tép lên. Tí nữa thằng Đông về, con với nó đi bắt để sáng mai mẹ mang ra chợ."

Dứt lời, bà Giới chậm rãi đặt hai cái giỏ mây sang một bên, đồng tử vàng đất không dám chớp cho đến khi nghe được tiếng "dạ" nhỏ xíu. Bà cười trừ quay gót đi vào bếp, cảm nhận được đôi mắt đen kia vẫn dõi theo mình không rời, bước chân bất giác chậm lại rồi ngừng hẳn.

"C-có chuyện gì sao, Lang?"

Lang lắc nhẹ đầu, khóe miệng nhoẻn lên thành một đường mờ mờ, đẹp như một đóa sen trắng dưới trưa hè.

"Dạ không, mẹ đi cẩn thận."

Bà Giới lưỡng lự ậm ừ, bàn tay chai sạn khẽ nắm lấy vạt váy, cố giữ cho lòng mình an tĩnh. Con quạ già nua trên cành chợt ngã xuống, ngay tức khắc hàng chục con khác thân đen ngòm sà xuống xâu xé tới tấp. Cảnh tượng này khiến bà buồn nôn không thôi, cổ họng đau rát như có ai nung lửa, liền nhanh chóng bịt miệng trở vào nhà.

Quay lưng bước thật nhanh, trong lòng bà Giới hiện tại là một trời lo sợ, hai hàm răng vô thức cà vào nhau tạo nên âm thanh kinh người vọng liên hồi vào tâm trí bất an của bà Giới. Bà bấu năm ngón tay lên chiếc áo nâu đã sờn cũ, miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ mang hàm ý đầy kì lạ.

"...Không lẽ thằng Lang nó phát hiện được gì rồi sao?"

"Không được, hỏng mất."

Thứ Lang ở bên trong gian vẫn giữ nguyên bộ mặt hờ hững như thường ngày nhìn chằm chằm vào vũng máu đỏ tươi trước mặt. Xác của con quạ đen bị đồng loại của nó ăn thịt, thậm chí đến con quạ con cũng không kiêng dè tới góp vui. Thứ Lang đột nhiên thấy nó gai mắt đến lạ, chẳng biết có phải do hôm nay trời âm u không, nhưng hắn lại nhìn vũng máu vốn dĩ đỏ tươi kia ra màu đen, cực kì kinh tởm.

"Quạ, mày đen thật đấy."

_____

Đông uể oải đi từng bước dọc theo bờ đê, tay cầm chiếc giỏ mây mà chỉ muốn ném nó đi thật xa cho đỡ phải làm việc. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt càng làm Đông cảm thấy tồi tệ, hai mắt phải díu chặt vào nhau, nương theo trí nhớ mà lờ đờ đi đến xém hụt chân mấy lần.

"Anh Lang...em trốn đi được không...?"

Đông thì thào nói, cơ thể vật vờ lên xuống như con ma đói, lẽo đẽo theo sau Lang nãy giờ, không lúc nào là không phàn nàn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến ướt nhẹp lưng áo, tiếng ve kêu ra rả khiến Đông chỉ muốn chạy nhảy cùng chúng bạn. Đã thế mùi ẩm mốc cứ không ngừng xộc lên đầu mũi, tuy không ảnh hưởng gì to tát nhưng cũng phần nào hạ thấp sự hào hứng ban đầu.

Lang không thốt ra lấy một câu, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là sự im lặng đến nhàm chán. Hắn chẳng thèm quay đầu nhìn đứa em phiền nhiễu kia, giọng điệu thản nhiên như chuyện cơm bữa, không mấy quan tâm đáp lại câu hỏi của em trai mình.

"Mày cứ trốn đi chơi đi, rồi về coi mẹ mày có nói gì không."

Đông trề môi ra vì chán, miệng lầm bầm thứ gì đấy mà đến bản thân mình cũng không hiểu nổi. Lang khẽ liếc một cái rồi cũng quay lên, đôi tay cầm quai giỏ cũng ngày một siết lại như muốn bóp nát vật trong tay thành từng vụn.

Lại nhìn đến mấy cây cỏ lau trắng muốt dọc bờ đê, từng cành từng cành như bông ngả nghiêng trong gió, phút chốc Lang lại mỉm cười.

Đạo của hắn cũng mỏng manh như thế...

Ra đến nơi, Đông thả phịch chiếc giỏ mây xuống đất, ngồi thụp xuống đất đấm đấm vài cái cho đỡ mỏi chân. Nhìn người anh không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào dù đầu trần phơi nắng, đi bộ từ nhà đến nơi cũng xấp xỉ một nửa của một nửa canh. Đã thế còn không thèm nghỉ ngơi một tí nào, lập tức vén ống quần rộng lên quá đầu gối, bì bõm xuống hồ lội từng chỗ một.

Đông chỉ có thể thầm cảm thán là người anh này quá ư chăm chỉ.

Mà ngay từ nhỏ, Lang đã như thế rồi.

Nhớ đến đây, Đông lại có chút gì đó hoài niệm. Thực ra cậu và Thứ Lang cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hai đứa cũng khá thân, hoàn toàn không có chút bài xích nào. Lang trong trí nhớ của cậu là một người hay cười, dù cho nó có gượng gạo đến đâu thì vẫn nhẹ nhàng như ánh trăng mờ ảo, núp sâu những đám mây đen mà Đông vẫn thường thấy mỗi khi ngước nhìn bầu trời về đêm.

Lớn lên, Lang vẫn vậy.

Nhưng dường như khi "người ấy" rời đi, anh trai cậu lại có chút gì đó xa cách.

Đông cũng không rõ có phải là thế hay không, nhưng nó luôn cảm nhận được ánh mắt của Lang giờ đã khác hẳn.

Đông chống tay ngồi dậy, cằm tựa lên đầu gối, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn khóm lau sậy trước mặt kia. Mùi bùn đất quen thuộc nhờ làn gió mà phảng phất nơi cánh mũi, cánh bướm đen kịt pha chút sắc xám quyến luyến quanh bông lau.

"Cô dâu chú rể

Đội rế lên đầu

Đi qua đầu cầu

Đánh rơi nải chuối..."

Lang cất tiếng hát, tay nhẹ nhàng chụp lấy con ếch nhỏ một thân xám xịt. Tiếng ếch kêu quang quác giữa buổi trưa hè, nghe đến mòn cả tai càng làm Đông muốn đi chơi với đám bạn ngay lập tức. Lang chậm rãi bỏ con ếch vào giỏ đeo bên hông, miệng lầm bầm hát tiếp khúc còn lại.

"Cô dâu chết đuối.

Chú rể khóc nhè..."

Một trận gió lớn bỗng thổi qua, con bướm đen mới nãy còn bu quanh bông lau giờ lại hốt hoảng đổ nhào xuống đất, cánh đập mấy cái rồi ngừng hẳn. Đông giật mình nhổm người dậy xem thử, ngón tay chọc nhẹ lên phần cánh mỏng tanh như tơ lụa, mắt mở lớn đầy kinh hãi.

Chết rồi?

"Anh Lang, lại đây xem nè!!! Con bướm này chết rồi, giờ phải làm sao?"

Lang tay đang chộp lấy con cá nhỏ, vì tiếng gọi mà chợt khựng người lại, cơ tay đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng khiến con cá theo đó mà tuột khỏi. Màu vàng nhạt lấp ló trên mặt nước bỗng quẫy đuôi thật mạnh, rồi nhanh chóng lủi thật sâu xuống đáy hồ nhão nhoẹt toàn bùn với đất kia, đen đặc như một nhúm hỗn mang.

Hắn trầm ngâm nhìn cái bóng kia lặn mất tăm, mặt nước đang rung từng đợt sóng nhỏ rồi cũng nhanh chóng tĩnh lặng như chưa có gì tác động. Từng giọt bùn đen kịt hòa cùng với nước, nhỏ lách tách từ phần khuỷu tay đến tận đầu ngón tay, dọc theo đó mà chảy tong tong xuống bên dưới.

Xung quanh vốn đã vắng không lấy một bóng người, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng không có, mọi âm thanh nước chảy đều dội vào tai Đông, rất rõ. Đột ngột từ đâu tiếng chim cú dội về, ngày một càng to khiến Đông có cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

"Dù gì cũng chỉ là một thứ sinh vật thấp bé, mày cũng không nhất thiết phải quan tâm làm gì."

Tiếng Lang vang lên thành công kéo Đông quay về thực tại, nhưng lại không thể khiến cho bầu không khí xung quanh cả hai trở nên tươi sáng hơn một chút nào. Có điều Đông vẫn cố đánh lạc hướng bản thân, nó bĩu môi, tay bới đống đất nhỏ, hì hục đào thành một cái hố, rồi nhẹ nhàng thả con bướm vào.

"Phải quan tâm chứ anh, nghe anh nói làm em cứ thấy con bướm này giống người dân làng mình còn anh thì trông giống đám quan lại hay ăn chặn ăn bớt của dân ghê ấy."

"Hả?"

Đông nghe giọng Lang có vẻ không vui liền im lặng một hồi lâu sau đấy mới dám thỏ thẻ nói tiếp.

"Dù sao thì em thấy thương bướm, thế giới mà mình sống còn biết bao nhiêu là hoa thơm cảnh đẹp, còn bao nhiêu là thứ để khám phá, tận hưởng. Vậy mà bây giờ thay vì tiếp tục ngao du, nó lại nằm yên lại tại ở mảnh đất nhàm chán này. Hầy, thôi thì em sẽ thay nó tận hưởng cuộc đời này giùm vậy."

Đông nó tự nói cũng tự cảm thấy vui vẻ trong lòng, tay lấp đất cũng nhanh nhẹn hơn cả khi bảo nó đi phơi đồ hộ mẹ. Mà Lang phía bên kia chỉ biết tặc lưỡi, thấy đứa em trai nãy giờ không thèm bắt lấy một con cá nào tự dưng lại rảnh rang đi đào mộ cho một loài côn trùng thấp kém, hắn cũng chả buồn mắng làm gì. Khom lưng đảo mắt tìm lại con cá ban nãy, Lang cũng từ từ nhả từng chữ một.

"Mày rồi cũng sẽ chết."

"Mẹ mày, bạn bè mày hay cả cái làng này đều sẽ như thế thôi."

Gió thổi qua tai cũng tức khắc ngưng lại, tất cả lời nói của Lang, Đông đều không nghe rõ nên cũng chẳng để trong lòng là nhiêu, chỉ cho rằng anh mình đang lảm nhảm cái gì đấy, không nhất thiết phải hỏi lại làm gì. Lang đôi mắt lơ mơ không rõ ý vị, rồi cũng híp mắt cười xòa cho qua.

Đến khi bầu trời xanh đã ngả ráng chiều, trên đỉnh đầu thoắt ẩn thoắt hiện bóng trăng khuyết, buông mình trên những vần mây chớm đỏ, Lang mới dừng tay. Chiếc bóng cô liêu in dài trên mặt đất, trông yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đông từ đầu buổi vẫn chưa bắt được một tí gì, ngó thấy chiếc giỏ đầy những tôm với cá của Lang, thoáng chốc nó lại thở dài thườn thượt. Giờ nó mới thấy người Lang sao mà dính nhiều bùn đất quá, mùi bùn hăng nhẹ lưu khắp cơ thể có chút khó chịu.

Nghĩ đoạn, nó quay sang bảo.

"Anh Lang, người anh lấm quá, có khi anh ra kia hụp một tí rửa sạch bùn đất, kẻo về mẹ mắng."

Lang chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, thả chiếc giỏ mây xuống rồi bước từng bước xuống cái ao sâu kia. Nước sông nhanh chóng rửa trôi bùn đất trên người hắn, trả lại dáng vẻ sạch sẽ thường ngày. Đông chỉ biết ngồi trên bờ, cạnh cái giỏ tôm tép của anh trai mà yên lặng dõi theo, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua lại mặt nước một cách vu vơ.

Chợt, bên cạnh Lang có một cái bóng đen, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Đông trố mắt nhìn, hai mắt trợn lên như sắp rớt ra khỏi tròng. Dường như Lang vẫn chưa biết có thứ gì đang hiện hữu quanh mình, tay chuyên tâm vuốt mái tóc ướt đẫm nước.

Tách.

Một âm thanh kì lạ cất lên, thứ kia trồi lên khỏi mặt nước, là một con cá. Nhưng kinh tởm hơn, khuôn mặt nó hao hao mặt người, với những đốm màu tím xanh mọc lổm nhổm quanh mặt. Nó nhìn chằm chằm vào Đông, cái miệng há to ra như đòi ăn.

Chứng kiến cảnh này, Đông chỉ có thể hét lên một tiếng thật lớn rồi đứng dậy, chạy vụt đi. Không may, do không cẩn thận nên nó lỡ va vào giỏ cá của thằng Lang. Chiếc giỏ đổ xuống, tôm cá từ bên trong nhảy ra ngoài, tìm đến làn nước kia rồi nhảy xuống, nơi ấy nhanh chóng trở thành mớ hổ lốn.

Đông điếng người, chỉ kịp nhìn chiếc giỏ kia một vài giây rồi lại bị nỗi sợ kia che mất, tiếp tục chạy đi. Thằng Lang nghe động tĩnh liền ngẩng đầu dậy thì đã thấy giỏ tôm đã trống không, xung quanh là những con cá nhỏ đang giãy giụa hòng vớt vát lấy sự sống cùng vài con tép nhỏ đã chết, còn thằng Đông thì không thấy đâu.

Mắt của Lang phút chốc trở nên tối tăm, khuôn miệng mím lại một chút rồi cũng thả ra.

Quả nhiên, đứa em vô tích sự này luôn mang đến phiền phức cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro