chap 3. Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang lạnh mặt nhìn những con cá nhỏ đã chết, trong giỏ cũng chẳng còn được bao nhiêu, nếu mang về cũng chỉ tổ mất công. Có lẽ vì bực bội, hắn đá nhẹ vào chiếc giỏ khiến nó lăn lóc một đoạn rồi rơi thẳng xuống con sông kia. Nhìn chiếc giỏ mây bị làn nước đẩy ra ngày càng xa, như đã xả được cơn buồn bực, Lang trực tiếp quay đi.

Có khi hôm nay nhà hắn sẽ không có gì để ăn rồi.

Ờ, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Bình thường cũng chỉ ăn cơm với mắm, nhịn một bữa cũng chẳng chết ai.

Vừa bước được vài bước, tiếng lõm bõm ở mặt sông phát ra, theo đó là tiếng bọt nước vỡ lách tách. Âm thanh ấy thi nhau vang lên, như muốn thu hút lấy sự chú ý của Lang.

Bước chân của Lang chững lại, đầu hơi ngoái lại về phía sau xem thứ phát ra âm thanh ấy là thứ gì. Trông thấy thứ đang nhô ra khỏi mặt nước, đồng tử của hắn co rút lại, miệng khẽ hé ra như muốn nói gì đó, khuôn mặt không còn biểu cảm lạnh lùng bất cần đời.

Trước mặt hắn, là một con cá bống to phải bằng bàn tay người lớn. Không bàn đến kích thước, quỉ dị hơn là mặt nó có nét hao hao con người, với bốn con mắt màu đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hắn. Con cá ấy toàn thân màu đen xen lẫn những đốm trắng, xanh, tím, tạo thành một mớ hỗn mang khó hiểu. Cái vây nó bị xẻ thành 5 phần, màu hao hao màu da người, trông không khác gì một bàn tay người đang vẫy chào hòng thu hút hắn.

Xung quanh nó, bọt nước bong bóng không ngừng nổi lên, hệt như một nồi nước đang sôi sùng sục. Hoàng hôn rọi xuống mặt sông một màu đỏ rực, trông không khác gì con cá đó đang vùng vẫy giữa một vũng máu lớn.

"Kinh tởm thật đấy."

Thứ Lang cất lời, trông có vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi ở trên trán đã lăn dài xuống má, rồi xuống đến hõm cổ. Con cá bống kia vậy mà cất giọng nói.

"Tên kia, ta cần ngươi giúp đỡ."

Vừa nói, đôi mắt đỏ của nó thay phiên nhau chớp, cái miệng rộng đến phi lí ngoác ra, lộ ra khuôn miệng đỏ lòm như máu. Lang trợn mắt, một con cá mà lại có thể nói ư?

Phi lí, nhưng hắn vẫn phải tin.

Lang gạt đi lời thỉnh cầu của nó, mặc kệ rời đi. Lần đầu tiên chứng kiến chuyện điên rồi như vậy, hắn nên tránh đi thì tốt hơn.

Con cá bống thấy mình bị lơ thì hốt hoảng, vây đập mạnh xuống mặt nước, vội vã bơi về phía gần bờ.

"Khoan đã, ta thực sự cần ngươi giúp đỡ. Ta là một con cá tu luyện hơn 200 năm, sắp thành tinh rồi nhưng còn thiếu một vài thứ nữa nên chưa thể thành người. Biết được ngươi là một kẻ có dã tâm không hề đơn giản nên ta mới tìm đến ngươi."

Thứ Lang còn không thèm nghe, hắn ta ngoáy tai ra vẻ khó chịu với những lời nói xằng bậy của nó. Con cá bống nghiến răng ken két, vậy mà tên này lại không để ý đến nó sao?

Không được, nếu không thể thành người, cả đời này nó sẽ chẳng thể gặp lại người kia nữa.

Không được, không được...

Đôi mắt nó từ từ đen lại, nước sông bao quanh nó cũng bị đục đi vài phần. Thấy hắn ta sắp rời đi, nó chỉ đành đưa ra biện pháp cuối cùng.

"Chỉ cần ngươi giúp ta, tất cả mọi thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho."

Đến đây, bước chân của Thứ Lang mới chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn từ tốn đi về chỗ cũ, cúi xuống nhìn con cá bống, hỏi lại.

"Có thật là chỉ cần tao giúp mày, mày có thể cho tao bất cứ thứ gì tao muốn không?"

Con cá bống mừng rỡ, quả nhiên khi đánh vào lòng tham con người, chúng sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Tên trước mặt nó cũng là một ví dụ. Chỉ cần lần đầu nhìn thấy hắn, nó đã biết được rằng hắn là kẻ không hề đơn giản, hay nói đúng hơn là có phong thái của một kẻ điên thật sự.

Mà một kẻ điên thì sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích, dù nó có bệnh hoạn đến mức nào.

"Đúng vậy, vàng bạc, châu báu, hay địa vị, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nhưng chỉ được một thứ thôi, ta sẽ không thể cho ngươi quá nhiều."

Con cá bống liến thoắng nói, bốn con ngươi đỏ thỉnh thoảng lại chớp vài cái. Thứ Lang khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ hỏi lại.

"Tao không cần tiền tài, địa vị. Tao chỉ muốn tìm người, được chứ?"

Nghe thấy những lời đối phương thốt ra, con cá bống bất chợt yên lặng. Tên này... có thật là chỉ muốn tìm người thôi sao?

Con cá bống gật đầu, giọng nói ra vẻ chắc nịch.

"Được, chỉ cần ta có thể thành người, ta sẽ giúp ngươi làm mọi thứ. Và giờ ngươi hãy mang ta theo, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi cần phải giúp ta những thứ gì."

Lang thở hắt, chất vấn:" Vậy giả sử mày không thể tìm được người ấy, mày tính sao? Hơn nữa, ai biết rằng đến khi nào mày mới có thể thành người. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hay thậm chí là cả một trăm năm?"

Con cá chột dạ, hai cái vây rách tả tơi của nó ngừng lại một chút rồi chỉ về phía hắn:" Ngươi nhìn đi, ta trông có nét giống con người rồi đúng không? Chỉ cần độ mười năm nữa thôi, ta chắc chắn có thể thành người. Khi đó, ta sẽ tìm được người ngươi cần, ta không bao giờ nói dối."

Thứ Lang nhìn nó chằm chằm, sau đó cúi người, giơ tay, nhanh như cắt chộp lấy nó, bỏ vào trong giỏ của thằng Đông. Xách cái giỏ lên cắp ở bên hông, Lang nói, tông giọng lạnh xuống đến cực độ.

"Được rồi, tao đồng ý giúp mày."

Con cá mừng rỡ, bốn con mắt híp lại, khóe miệng cũng nhếch lên vì cười.

Tên ngu này thế mà cũng dễ gạt thật. Vốn dĩ, nó làm gì có khả năng tìm người. Nó đơn giản chỉ là một con cá bống đang tu luyện thành tinh, tu vi cũng chưa có được bao nhiêu, ngay cả rời khỏi con sông bé tí này cũng chưa thể, thì sao mà giúp hắn thực hiện điều ước gì được?

Chỉ là nói dối thôi.

Nó che miệng bằng hai cái vây rách tả tơi, cười khúc khích. Chi bằng khi thành tinh xong, nó bỏ trốn hoặc cùng lắm giết chết thằng này là được.

Hóa ra hắn ta cũng không thông minh như nó nghĩ.

Bất chợt, Lang vu vơ nói.

"Tao sẽ giúp mày, nhưng chỉ cần mày nói dối với tao, chính tay tao sẽ cho mày tan xác."

"Hãy nhớ lấy..."

Con cá bống đang cười cũng phải ngậm miệng lại, vì đang nằm trong giỏ nên nó không thể thấy được khuôn mặt của người kia. Nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, cơ thể nó đã phát run rồi.

Nhưng không thể để lộ ra sơ hở gì, nó chỉ đành lắp bắp trả lời:" T-tất nhiên rồi."

Như nhận được đáp án mong muốn, Thứ Lang bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng truyền đến tai của con cá bống rất rõ, như át đi mọi âm thanh xung quanh. Rồi hắn cất tiếng hát khiến con cá bống run rẩy, nếu nó có da người thì hẳn nó đã nổi da gà.

"Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta..."

______

Thằng Đông đứng trước cửa nhà, bộ dáng có vẻ bồn chồn lo lắng. Đã tối rồi mà anh trai cậu còn chưa trở về, không biết là hắn ta có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không. Cậu vừa đi đi lại lại, vừa cắn móng tay theo thói quen, mồ hôi trên trán đã rịn ra không ít.

Bà Giới xót con, thấy cậu ta cứ đứng chờ mãi ở cửa nhà liền đau lòng bảo.

"Thôi con vào nhà ăn cơm trước đi, kệ thằng Lang."

Đông lắc đầu, đôi mắt cụp lại ra vẻ hối lỗi. Bà Giới thở dài ra vẻ chán ghét.

"Mà thằng ranh đó kể cũng láo thật, la cà mãi ở đâu mà đến giờ này vẫn chưa về. Giao mỗi việc đi bắt tôm tép thôi mà cũng không làm xong, có khi nó còn không xem tao là ai nữa rồi.".

Đông giật mình, nghe mẹ mình lẩm bẩm vậy cũng định lên tiếng phân bua giúp. Nhưng đôi mắt lia đến đầu ngõ, là một bóng người quen thuộc đang tiến đến gần, chẳng phải anh Lang đây sao?

Thấy thằng con riêng của chồng đã về, bà Giới tặc lưỡi bước vào trong nhà, vì chuyện sáng nay nên có vẻ như bà không muốn đối mặt với hắn. Bà cũng chẳng có tâm trạng để trách mắng, đành nhắm mắt cho qua vậy.

"Anh đi đâu mà giờ này mới về thế ạ? Đồ còn ướt, chưa khô nữa, anh vào thay đồ kẻo ốm."

Lang ờ ờ vài tiếng, mặc kệ cho thằng em hắn tiếp tục lải nhải bên tai. Đông nhìn vào chiếc giỏ Lang đang cắp bên hông trông có vẻ cẩn thận, cậu lờ mờ đoán rằng Lang phải ở lại để bắt thêm tôm cá vì sợ mẹ mắng, phút chốc cảm giác tội lỗi lại dâng trào.

"Anh, em xin lỗi vì lúc nãy..."

Lang cũng không quan tâm lắm đến lời xin lỗi của thằng em, trực tiếp đi về phía cái giếng sau nhà. Đông vẫn lững thững theo sau, giờ cậu mới để ý thấy anh trai mình vẫn đang còn mặc quần áo ướt, trời cũng đang dần trở lạnh, nếu để lâu thì có khi bị ốm mất.

"Anh làm gì vậy ạ? Nếu không bận thì anh đi thay đồ, không khéo lại bị ốm cho mà coi. Mẹ cũng đã dọn sẵn cơm canh rồi, anh vào ăn đi kẻo nguội."

Lang tặc lưỡi, hắn đã không có tâm trạng để nói chuyện rồi mà thằng em này cứ nói liên tục, hắn cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng nữa. Hắn quay lại nhìn Đông, tay siết chặt gấu quần để giữ bình tĩnh, gằn giọng quát.

"Mày nói nhiều quá rồi đấy, mau cút vào trong nhà với mẹ của mày đi!"

Đông giật mình, chỉ biết "dạ" một tiếng lí nhí rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Con cá bống mỉa mai nói:" Vô tình thật đấy, đó là em trai của ngươi đúng không?"

Lang nhíu mày:" Em trai gì chứ? Nó với tao cũng chỉ là người dưng nước lã. Mà mày cũng nhiều chuyện quá đấy, con cá xấu xí."

"Ồ, thì ra là anh em tương tàn sao? Đáng thương thật đấy."

Con cá bống chẳng để tâm đến lời chê bai ngoại hình, bởi đúng là nó xấu thật. Cái nó tò mò hơn cả là nguyên nhân khiến hai anh em này ganh ghét lẫn nhau thôi. Đừng trách nó nhiều chuyện, chỉ trách nhân sinh này có quá nhiều chuyện hay ho để nó hóng.

Nghĩ đoạn, nó lên tiếng hỏi.

"Vậy tại sao các ngươi lại ganh ghét nhau như vậy? Chắc hẳn phải có nguyên do chứ? Người ta hay nói là anh em tối lửa tắt đèn có nhau mà phải không?"

Thứ Lang ngẫm một hồi. Tại sao hắn lại bài xích với thằng em hắn nhỉ? Anh em cùng cha khác mẹ? Hắn không quan tâm. Trừ mấy lúc mang đến phiền thức cho hắn thì vốn dĩ thằng Đông cũng không thực sự đáng ghét cho lắm.

Vậy lí do là gì?

À phải rồi, thằng Đông cũng thích Đạo.

Nó dám thích người trong lòng của hắn.

Lang không trả lời câu hỏi của con cá kia, nhìn theo cho đến thằng bóng thằng Đông thực sự khuất sau cánh cửa nhà mới tiếp tục công việc đang dang dở. Hắn khệ nệ mở cái nắp rơm phủ kín miệng giếng ra, dốc ngược cái giỏ cá xuống.

Bõm.

Con cá bống từ bên trong giỏ rơi xuống mặt nước, tạo thành một tiếng "bõm" lớn. Nó quẫy đạp trong làn nước một cách thích thú, rồi từ từ lủi vào lòng giếng sâu hoắm.

Lang nhoẻn miệng cười, đặt tay lên lồng ngực rồi ngồi bệt xuống.

Vậy là... hắn có thể gặp lại Đạo rồi đúng không...?

.

.

.

.

.

Cho những ai chưa biết ( 〃▽〃):

+ Con cá bống là Kisaki.
+ Mẹ kế là Baji.
+ Tấm là Mikey.
+ Cám là Chifuyu.

Fic này không hẳn là allTake đâu mấy cô, vì có vài nhân vật theo thiết lập sẽ không thể gặp ẻm, hoặc không thể có cảm xúc với ẻm ( ví dụ như Baji với Michi ). Couple chính vẫn là MiTake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro