Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, một cái tên rất quen thuộc những chẳng ai nhớ về nó. Một chàng trai có mái tóc vàng, tính cách yếu đuối nhưng lại luôn liều mạng tiến lên phía trước. Và được đặt cho một cái biệt danh "Anh Hùng Mít Ướt". Cậu đã từng hy sinh tất cả để cứu lấy họ. Trước kia từng bị trách mách rằng "Tại sao mày lại quay trở về trong khi tương lai đang yên bình vậy hả!!?". 

Mặc dù bị trách móc như thế nào..cậu vẫn đứng lên chiến đấu dù chỉ có một mình. Và công sức của anh đã được đền đáp, cậu đã làm được, cậu đã cứu được tất cả nhưng cái giá mà anh phải trả là tất cả mọi người lảng quên. 

12 năm trôi qua, tất cả đều đã sống trong bình yên và hạnh phúc. Mikey bây giờ không còn là tội phạm  nữa, anh bây giờ đã trở thành một người bán Taiyaki. 

"Cho tôi 3 cái nhé"

"Đây, của quý khách" 

Tuy không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng công việc này cũng khá ổn định đối với anh. 

"Yo! Mikey, dạo này ổn chứ?"

Một chàng trai cao ráo với hình xăm con rồng bên thái dương bước đến cùng với một cô gái. Đó chính là Draken và Emma. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò với nhau, tình cảm của cả hai đã tiến xa hơn một chút.

"Ờ! tao ổn. Mua ủng hộ giúp tao đi" 

"haha, được rồi! Vậy lấy tao hai cái nhé"

"Oke" 

Mikey bắt tay vào làm Taiyaki, khi làm công việc này cũng khiến anh khá vui. 

"Kenchin, khi nào mày với Emma cưới đây?" 

Khi nghe câu này, mặt cả hai đỏ ửng lên. Cả hai bối rối chẳng biết nói gì. Anh thấy vậy liền nói một câu gì đó để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này. 

"Thôi bỏ đi, Emma sau này giao cho mày đấy Kenchin. Đừng làm con bé buồn đấy"

"Tao biết mà"

"À mà em nghe nói anh Kisaki và anh Hanma đã hẹn hò đấy!"

"Nên chúc mừng không nhỉ?" 

"Haha, để lần sau cũng được"

"Thôi bọn tao đi nhé Mikey!" anh vẫy tay chào tạm biệt Mikey

"Đi chơi vui vẻ" 

Lúc này, cũng đã đến giờ nghỉ bán. Anh đóng cửa quán và đi dạo trên bìa hè. Anh nắng vàng rọi vào mặt anh. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh đung đưa trong gió. Trong 12 năm qua, anh cảm thấy mình vẫn thiếu ai đó. Anh nhìn ra phía biển..tiếng sóng sào sát vang vảng bên tai anh. 

Bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu anh..một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ. Nó rất ấm áp, nó có thể khiến những áp lực của anh được xua tan..

"Mọi chuyển kết thúc rồi..có vẻ ổn cả rồi..!"

-------------------------------------------------------------------------------

haii, đây là lần đầu mình viết bl nên có chút sai sót mong mọi người thông cảm cho mình. Từ ngữ của mình không được hay bới vì mình là một con ngu văn=") Truyện có cả đam lẫn ngôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro