Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ngang qua ngôi đền Musashi, ôn lại những chuyện cũ. Những kí ức khi xưa trở lại..hình bóng của một chàng trai anh không thể nhớ cứ luôn xuất hiện. Anh luôn tự hỏi, tại sao lại không thể nhớ được khuôn mặt đó? Tại sao lại quên đi..? 

Trời bắt đầu đổ mưa, anh ghé vào đền để trú mưa. Trời đang mưa như trút nước, một tia sét rạch ngang trời chiếu sáng cả một vùng. Trời mưa to đến nổi làm cho cả con đường chìm trong biển nước.Những hạt mưa rơi tựa như những hạt kim cương lấp lánh rơi từ trên trời xuống. 

Một lúc sau, cơn mưa cũng đã tạnh. Ánh nắng mặt trời lại ngoi lên, bầu trời trong xanh đã quay lại. Anh cũng bắt đầu về nhà của mình.

Tại nhà anh, ngôi nhà có chút bừa bộn nên anh quyết định dọn dẹp lại. Trong lúc dọn dẹp, anh tìm lại được những tấm ảnh khi xưa.Có rất nhiều ảnh kỉ niệm khiến anh rất vui..và anh tình cờ anh thấy một tấm ảnh của một cậu thanh niêm trẻ đang mặc bang phục. Mái tóc vàng cùng với khuôn mặt tự tin, luôn tiếng lên phía trước. Một nụ cười rạng rở như ánh mặt trời. 

--------Hôm Sau--------------

Anh quyết định cầm tấm ảnh đi hỏi Draken. Khi đến nơi, anh thấy Draken đang làm công việc của mình là sửa xe.

"Ô! Mikey đấy à? mày đến đây làm gì thế?" Thấy Mikey đến, anh liền đi lại và chào hỏi

"Tao chỉ đến hỏi mày vài việc thôi"

"Là gì thế?"

Anh cầm bức ảnh hôm qua lên đưa cho Draken xem. "Mày có biết người này không?"

Draken nhìn chăm chú vào bức ảnh, suy nghĩ một lúc rồi trả lời : 

"Không biết..nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc"

"Vậy à..tao tìm thấy nó trong đống hình khi xưa ấy!"

"Chẳng lẽ chúng ta đã quên ai ư?"

"Tao không biết nữa.." 

Cùng lúc ấy, Inui bước ra, Cầm trên tay ly nước. "Mày đến chơi à Mikey"

"Ờ, chắc vậy"

"Hôm nay mày không bán à?" 

"Không, nay nghỉ một bữa cho khỏe"

"À mà Inui, mày có biết người trong tấm anh này không" Mikey giơ tấm ảnh lên trước mặt Inui. 

"Không biết, tao nghĩ mày nên hỏi thằng nhóc Naoto ấy! Nó làm cảnh sát nên có thể biết được nhiều người"

Mikey gật đầu rồi bước đi đến chỗ Naoto. Naoto hiện đang làm việc nên anh phải đợi trong vài phút.

10 phút sau, Mikey cũng đã gặp được Naoto. Anh giơ tấm ảnh và hỏi câu hỏi cũ "Nhóc có biết người trong tấm ảnh này là ai không?" 

Naoto ngạc nhiên, không nói lên một lời nào. Naoto là người duy nhất biết Takemichi vì anh là người đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua. 

Thấy Naoto ngạc nhiên nên anh liền hỏi : "Nhóc biết à..?"

Naoto chẳng biết nói gì, chỉ im lặng mà không trả lời Mikey. Takemichi không chết nhưng anh bây giờ chỉ còn một mình. Anh lang thang khắp Tokyo này, luôn giấu mình không cho ai biết. 

--------------------------------------------

Tác giả đây:)) 

Truyện của mình vẫn chưa có cốt truyện đâu, bấy nhiêu đây chỉ là sương sương thôi. MÁ- chán đời thiệt sự, chẳng có cái ý tưởng gì. Mà cách dùng từ của mình không được trôi chảy. Số trời sinh ra đã ngu thì chịu thôi. Truyện xàm quá đi-.-

Sắp tiêm rồi, sợ vl .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro