Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Takemichi cùng ở chung một phòng, nhưng Takemichi được ưu đãi nằm trên giường, còn Mikey phải nằm sofa.
                             
" Này Takemichi... Cậu thấy mẹ tôi thế nào? " Mikey gác tay sau gáy, quay mặt về phía Takemichi hỏi.
                             
" Mẹ cậu rất tốt, cũng rất vui vẻ. Bà ấy còn trẻ đẹp nữa. Vậy là tôi biết anh theo gen ai rồi. " Takemichi đang nghịch điện thoại, nhớ tới vẻ đẹp của bà, cậu liền quay mặt đối diện về phía Mikey mỉm cười. Cậu thấy khá ngưỡng mộ vẻ đẹp của hai mẹ con nhà này, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành luôn.
                             
Mikey nghe vậy cười rõ tươi. Anh đang định nói gì đó nhưng lại bị Takemichi chặn họng: " Thôi tôi ngủ đây. Ngủ muộn hại da, anh cũng nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon. " Rồi quay lưng về phía anh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
                             
" Ừm cậu ngủ ngon. "
                             
Mikey kéo chăn lên ngang người, cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.                                                        
Đêm ấy bác gái và Takemichi đều ngủ rất ngon, nên đến sáng ngày hôm sau, họ cảm thấy vô cùng thoải mái và đã cùng nhau chạy bộ. Chỉ riêng Mikey do nằm không quen với chiếc sofa nên đâm ra khó ngủ, sáng sớm bị mẹ gọi dậy chạy bộ mà người mệt mỏi rã rời.
                             
Nắng sớm luồn qua kẽ lá, xuyên xuống lòng đường, hắt bóng lên đôi mắt long lanh của Mikey làm anh chợt nhăn lại. Có lẽ là do anh ngủ chưa đủ giấc, hoặc cũng có khi do đôi mắt anh chưa đủ thời gian để nhận thức với ánh sáng.
                             
Mikey tụt lại phía sau hai người, cảm giác thế giới bỗng nhiên thay đổi. Mình là con cưng của mẹ cơ mà, thế mà bây giờ sao lại giống người ngoài như vậy ta?                           
Takemichi à, đúng là chỉ nhìn một giây cũng đánh đổ cả thế giới.                            

Mikey đầu hàng với cuộc chạy tiếp theo, đành ngồi tại một chiếc ghế đá chờ họ. Nhân lúc đó anh đã nhanh nhẹn đi mua ba chai nước mát.
                             
Sau mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng họ cũng hoàn thành việc chạy bộ ấy. Mikey đưa mỗi người một chai nước, ân cần chu đáo hỏi: " Hai người chạy mệt không? "
                             
" Sao anh hỏi thừa thế? Chạy bộ không mệt thì gọi gì là chạy bộ. " Takemichi lấy chai nước cốc nhẹ vào đầu Mikey cười.                         
" Bác vẫn đang thắc mắc rằng nó theo gen ai mà ngố thế không biết. Haizz... "
                             
Sau khi nghe bác gái nói vậy, không hành động hay ám hiệu, Mikey và Takemichi nhìn nhau bất giác cười lén. Bác gái nhìn thấy, cười hiền với vẻ hài lòng.
                             
" Được rồi... Tí nữa hai đứa đi siêu thị mua đồ nhé. Mẹ thấy mệt quá, mẹ không đi cùng các con được rồi. "                           

" Vâng. Mẹ về nghỉ trước đi. "                            

Mikey vẫy tay chào mẹ và cùng Takemichi đi bộ tới siêu thị. Bởi bây giờ vẫn còn sớm, đi bộ giết thời gian cho vừa.
                             
" Này Takemichi... Cậu có thấy sự hiểu lầm này càng ngày càng nghiêm trọng không? " Mikey vừa đi vừa tâm sự với Takemichi.                          
" Quá nghiêm trọng ấy. Liệu chúng ta có nên dừng lại? " Takemichi dừng bước, ngẩng đầu nhìn Mikey.
                             
Mikey cũng nhìn lại cậu, suy nghĩ một hồi lâu: " Không được. Nếu biết tôi nói dối, mà lại về chuyện quan trọng như này, mẹ tôi giết tôi chết. "
                             
" Nhưng anh không thấy là nếu mọi chuyện tiếp diễn như vậy, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. "
                           
" Hmm... Thôi để sau tính. Chúng ta đi mua đồ đã. "
                             
Rồi Mikey khoác vai Takemichi vui vẻ đi tới siêu thị.
                                                         
Mikey đẩy một chiếc xe đựng đồ đi tới bên Takemichi khi cậu đang chọn đồ. Thấy cậu chọn đồ rất kĩ lưỡng, Mikey bất giác cười mỉm, nhanh tay lựa đại vài thứ rồi cho vào xe.                            

" Này chúng ta lấy đại một ít rồi về thôi. "                            
" Anh bảo đồ mẹ anh ăn nó khác biệt lắm cơ mà. Chúng ta chọn đại lỡ bác ăn ngộ độc thực phẩm thì sao? "                            

" Ừ nhỉ tôi quên mất... " Mikey gãi đầu nhìn Takemichi.                            

" Anh là con mà còn như thế được à?  Bất hiếu quá nha... chậc chậc... Sau này ai cưới phải anh thì đúng khổ cho người ta rồi. " Takemichi bất giác cười tít mắt lại, nhanh chóng trả hàng về chỗ cũ.
                           
" Anh đi lấy một chai nước mắm, một chai dầu với một lọ tương về đây. Còn rau củ quả hãy để tôi lo. "
                             
" OK. "
                             
Xong mỗi người một việc. Mikey nhanh chóng đi lấy chai nước mắm, dầu ăn và tương ớt, sau đó lặng lẽ theo sau Takemichi.
                             
Takemichi chọn lựa rất kĩ càng. Rau củ quả phải tươi, phải sạch; cá thì chọn con vừa vừa, đủ cho ba người ăn trong một ngày. Nói chung là mọi việc đều do Takemichi quản hết, rất gọn gàng và sạch sẽ. Nếu đổi lại Mikey, căn nhà sẽ thành ổ lợn, thức ăn đa số là ăn vặt, thi thoảng được hai bữa cơm một ngày, ăn xong bát không rửa, bim bim cứ phải gọi là đầy thùng rác...
                             
Mikey sống thật bẩn bựa. Khổ cho ai đó cưới phải anh ta chắc phải vất vả lắm.
                           
" Này Mikey, anh mau tính tiền rồi về. "                        
Takemichi nhìn Mikey, đánh mắt sang đống thức ăn chất chồng như núi ở quầy tính tiền. Mikey lặng lẽ éo le rút tiền rồi xách đồ ra về.
                                                           
Hôm nay Mikey phải quét nhà, lau dọn bàn ghế. Còn mẹ và Takemichi tập trung xuống bếp nấu cơm. Mỗi ngày một kiểu, thức ăn khác nhau nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy mới tốt cho sức khỏe.
                             
Bữa ăn sum vầy tiếp diễn như ngày hôm qua. Sự ấm áp cứ thế lớn dần. Tiếng nói, tiếng cười rộn vang khắp nhà, không gian như thêm rộng mở.
                                                          
Buổi tối là ấm áp nhất khi cả ba quây quần bên nhau trên chiếc sofa và dõi theo bộ phim tình cảm lãng mạn trên ti vi. Mặc dù ánh mắt không chạm nhau, chỉ có tiếng nói pha lẫn tiếng cười vui nhộn, nhưng cảm giác như hẳn là đang có một sợi dây liên kết giữa ba con người ấy đang lớn lên một cách mạnh mẽ.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro