Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện hằng đêm vẫn diễn ra như hôm qua. Takemichi nằm ngủ trên giường êm ái còn Mikey phải chịu khổ sở nằm trên sofa.
                     
Hì hục hì hục tạo tư thế thoải mái trên sofa, đã không thành công mà còn bị nó phản lại. Mikey lăn một phát rơi xuống đất, người đau ê ẩm, mè nheo nói với Takemichi đang nằm nghịch điện thoại: " Takemichi, tôi ngủ trên giường có được không? " Ơ giường của mình mà mình cần phải xin phép!
                     
" Cẩn thận cái mồm anh đấy! " Takemichi không nhìn Mikey nhưng chắc chắn đôi mắt ấy là đang có ý lườm cháy mặt người ta.                  

" Tôi đâu có làm gì sai đâu. Đó là giường tôi mà. "                 

" Giường anh thì sao? Hợp đồng đã ký và có điều khoản rõ ràng: BÊN A PHẢI ĐỂ BÊN B CẢM THẤY THOẢI MÁI! " Lần này thì Takemichi quay qua lườm Mikey thật.                 
" Tôi xin lỗi... Nhưng nằm sofa tôi không ngủ được. " Mikey bĩu môi nhìn Takemichi một cách đáng yêu nhằm mong sẽ được cậu mềm lòng.
                     
" Ơ kệ anh chứ liên quan tới tôi. "
                     
" Đi mà Takemichi... Tôi năn nỉ cậu đó... " Mikey chạy tới bên giường, lay lay người Takemichi làm nũng. " Cậu với tôi mỗi người một nửa vẫn còn thoải mái chán mà... Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để tôi đêm nào cũng trằn trọc thâu đêm sao? " Mikey giả vờ chấm nước mắt trong khi anh ta không hề rơi một giọt nước nào.                 

" Hmm được rồi. Nhớ là đừng có dở thói lấn chiếm diện tích đấy nghe chưa! "Takemichi vừa nói vừa xích về nửa giường bên kia, nhường chỗ cho Mikey.                 

" Tôi biết Takemichi cậu là tốt nhất mà. "
                     
Mikey nhanh tay nhanh chân leo lên giường, chui rúc trong chiếc chăn ấm. Nhưng dù có ấm áp như nào, hay có dễ chịu, thoải mái như nào đi chăng nữa, Mikey vẫn cảm thấy không tài nào chợp mắt. Và Takemichi cũng như vậy.                  

" Này Takemichi cậu có thấy nay trời nhiều sao không? " Mikey quay sang nhìn ra cửa sổ, ánh trăng hắt vào khuôn mặt cậu sáng rực, gương mặt cậu bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường.                    

" Anh bị vấn đề về thần kinh à? " Takemichi liếc mắt nhìn Mikey
                     
" À thôi không có gì... Cậu ngủ sớm đi, tôi ngủ đây. "                     

Nói rồi Mikey quay lưng lại và nhắm mắt ngủ. Nhưng thực chất anh vẫn chưa tài nào ngủ được. Takemichi cũng có hơi mất ngủ, nhưng sau một lúc cậu đã lăn quay ra ngủ như chết.                  

Sáng sớm hôm sau, Takemichi và Mikey vẫn còn đang ngủ nướng thì tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm đã vang lên inh ỏi. Takemichi nhận thức được mình ngủ đã quá giờ, liền lập tức mở mắt. Xoay bên trái, rồi quay sang bên phải, khuôn mặt Mikey chừng chững ở đối diện. Không hề do dự, Takemichi liền đạp một phát đá anh rơi khỏi giường.                   

Nhờ cú đá đẹp đẽ của Takemichi, Mikey đã đáp thân mình xuống sàn nhà lạnh lẽo một cách ngoạn mục, anh lập tức mở mắt và đối diện với thực tại.
                   
" Hanagaki Takemichi! Sao cậu dám đá tôi không thương tiếc như thế? " Mikey ngồi dưới sàn, mái tóc bù xù đang bị anh làm cho rối mù lên.                  

" Sao anh lại nằm trên giường? Lại còn nằm kế sát tôi nữa chứ! Sofa kia của anh cơ mà. "                     

" Đêm qua cậu đồng ý cho tôi ngủ trên giường cơ mà. Với lại tôi và cậu cũng đã làm gì đâu, sao mà phải vội. " Mikey nhăn mặt lại nói với vẻ hờn dỗi.                   

" Ơ thế à? Tôi đồng ý cho anh ngủ trên đây à? " Takemichi chưng bộ mặt ngây thơ vô số tội về phía Mikey.                     

" Ừm. " Cái gật đầu của Mikey lúc này đây đã làm Takemichi cậu xấu hổ chết đi được.                   
" Ồ thế cho tôi xin lỗi vậy. " Takemichi nở nụ cười đáng yêu hết chỗ nói.
                     
" Không sao. Tất nhiên tôi phải ưu đãi cậu hết toàn bộ mà. "
                     
Nhìn thấy người đối diện đáng yêu như cái bánh bao nên Mikey siêu lòng không tính toán nữa. Đúng là chỉ nhìn một giây thôi là đánh đổ cả thế giới!                  
                     
Nay Takemichi và Mikey dậy khá muộn, còn bác gái thì lại dậy khá sớm. Hai người họ đi loanh quanh khắp nhà cũng không thấy bóng dáng mẹ Mikey đâu. Đến đoạn gần trưa, Takemichi đang chuẩn bị đi nấu cơm thì có tiếng chuông cửa.                   

Takemichi liền ra mở cửa. Bác gái đứng ở ngoài với trên tay là một chú chó nâu đáng yêu. Dưới chân là một số thức ăn cho bữa tối và cho chú chó con này.                  

" Ủa bác đi đâu sáng giờ vậy ạ? Để cháu giúp bác. " Takemichi lanh lẹ cầm đồ mang vào.
                     
" Ừ sáng nãy mấy người bạn của bác hẹn nhau tập trung. Trên đường về thấy có chú chó này bị bỏ trong thùng giấy nên bác mang về. Mikey rất thích động vật mà, nhưng nó lười quá không chịu chăm nên bác không cho nó nuôi. Bây giờ có cháu thì ta yên tâm rồi. "
                     
Bác gái mỉm cười hiền hậu với Takemichi. Đi vào phòng khách thấy Mikey đang nằm dài trên sofa xem ti vi, bà liền đẩy chú chó cho anh và nói:

                     

" Thằng lười này. Mau lau sạch sẽ lông cho nó rồi cho nó ăn đi. Suốt ngày hoạt hình. Lớn tướng rồi mà cứ như con nít. Mày không sợ người ta cười cho à? "
                    
" Ơ con thích thì con xem thôi. Mẹ cũng suốt ngày mấy bài truyền thống tụng kinh gì gì đấy thôi. Mẹ mở nó hát một câu thôi là con muốn đi ngủ rồi. "                   

" Đấy mày lại giống ai rồi. Mau đi làm việc lẹ. " Xong bà chiếm sofa của anh, chuyển sang kênh của mình.                   

" Con giống mẹ chứ ai. "

 Mikey lải nhải khi đi qua phòng bếp Takemichi nghe thấy liền mỉm cười, hai mẹ con nhà này thật thú vị.                   

Ngày hôm đó họ đã chẳng làm gì khác ngoài việc chú tâm vào chú cún xinh xắn kia. Mikey và Takemichi đã đặt tên nó là Lulu. Nó trông vẻ rất thích Takemichi cứ chỉ quấn lấy chân cậu thôi à, mặc dù Mikey chơi với nó nhiều hơn. Vì Takemichi nhìn trắng mà thơm thơm sao? Và Mikey đối ngược lại với cậu nên nó thích con người đáng yêu kia hơn sao?
                     
" Tại sao nó cứ quấn lấy cậu thế nhỉ Takemichi? "Mikey gãi đầu thắc mắc.              
" Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai... " Takemichi cạn ngôn với Mikey. Người ta đâu phải nhà tâm lý học động vật đâu.
                     
" Cậu chủ Mikey à, có thời gian cậu hãy đi tắm trắng cho trắng như Takemichi đi. "                 
Nếu Lulu biết nói, nó chắc chẵn sẽ thở dài và thì thầm với cậu chủ của mình như vậy.                                        
" Hai đứa nó hợp nhau lắm. Takemichi là đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Tôi duyệt rồi. Thằng Mikey phải lấy Takemichi về làm vợ cho tôi. Ông cứ ở đó mà chờ tin tốt đi. "
                     
Bác gái đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài, vừa mới dập máy từ ông chồng mình, bà mỉm cười hiền hậu dõi theo Takemichi.                   

Cưng đã đánh đổ thế giới của Sano Manjiro rồi, Michi ạ!

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro