Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay chúng ta đi chơi nhé! "
                     
Chỉ cần một câu nói của bác gái thôi là hai anh chàng kia phải tuân theo không điều kiện. Cả ba đều nhanh chóng chuẩn bị những đồ vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại.
                     
" Mẹ... Chúng ta chỉ đi một ngày thôi phải không? Sao lại lắm đồ như vậy chứ? " Mikey nhìn tất cả các đồ chất chồng lên nhau, thắc mắc hỏi.
                     
" Ơ cái thằng này! Mẹ có nói là đi một ngày đâu. "
                     
" Thế mẹ tính đi một tuần à? " Mikey cau mày.
                     
" Mày đưa tiền đây. "
                     
" Ơ sao thế ạ? " Mikey đơ mặt ra nhìn mẹ.
                     
" Có tiền thì mới đi hẳn một tuần chứ anh. " Takemichi cười hiền nhìn Mikey, nhưng thực chất là đang cười đểu anh ấy chứ. Người đâu mà ngốc thế.
                     
" Ờ ha. " Mikey gãi đầu cười ngượng.
                     
" Mày thấy xấu hổ không con? Ngốc hết phần con nhà người ta rồi. Giống ai thế không biết. "
                     
" Con giống mẹ chứ giống ai. " Mikey bĩu môi.                  

" Thằng này được! "
                     
Hai mẹ con cãi nhau chí chóe làm không khí vui vẻ hẳn lên. Takemichi vừa xếp đồ đạc vừa thoải mái cười. Nếu chỉ là giữa cậu và Mikey, thì chắc chắn cậu sẽ cười rớt hàm chứ chẳng đùa.
                     
E hèm... đây được gọi là phép lịch sự nha!
                     
Tầm mười giờ sáng, cả ba cùng nhau xách hành lí lên đường. Chuyến dã ngoại mà mẹ anh sắp xếp khá là khổ sở bởi vừa xa vừa tốn tiền. Lại còn phải thuê hai phòng khách sạn nữa chứ. Giá lại càng tăng.
                     
" Con với Takemichi một phòng, mẹ một phòng. Hai phòng mình đặt cạnh nhau. Chìa khóa đây. " Bác gái đưa cho Mikey một chiếc chìa khóa. " Chúng ta chỉ đi hai ngày thôi. "
                     
" Vâng hai ngày... hai ngày này con với Takemichi làm gì cũng được chứ? " Mikey phổng mũi, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn người mẹ thân thương.
                     
" Không. "
                     
Mikey vờ hờn dỗi.
                     
" Một ngày ba mẹ con mình đi dã ngoại với nhau. Ngày còn lại hai đứa muốn làm gì thì làm. "
                     
" Oh yeah "
                     
Mikey bắt đầu tăng động trên xe. Mẹ anh đã vốn quen thuộc với tính cách này của anh nên chỉ lắc đầu cho qua. Còn Takemichi ngồi cạnh mà xấu hổ thay. Sao cái con người này đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ trâu hồn nhiên đến thế cơ chứ!
                     
Sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng khách sạn, cả ba người cùng nhau đi đến một nơi, gọi là nơi tập trung các cuộc picnic từ xa lại gần. Không biết mẹ anh đã chuẩn bị tất cả mọi đồ ăn thức uống từ khi nào, Mikey và Takemichi đều phải hóa đá trước bàn ăn thịnh soạn này.
                     
Trước khi thưởng thức, cả ba cùng nhau chụp ra những hình ảnh đẹp đẽ để lưu giữ kỉ niệm. Sau đó từ từ tiến tới mùi vị của các món ăn hoàn hảo.
                     
" Bác gái ăn vui vẻ. "
                     
Takemichi gắp thức ăn cho bác, mỉm cười trong sáng. Bác cũng gật đầu, mỉm cười hiền hậu.
                     
Mikey ngồi sát Takemichi, huých nhẹ tay vào người cậu, ra ý bảo cậu cũng phải gắp thức ăn cho anh. Takemichi đủ thông minh để hiểu điều đó, liền gắp cho Mikey một phần trứng.
                     
" Món yêu thích của anh nè Mikey. " Takemichi quay mặt cười tươi với anh, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, trông cậu đáng yêu vô cùng.
                     
" Takemichi đúng là số một mà. " Mikey  khoác vai Takemichi, kéo cậu vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.
                     
Tim anh bất chợt đập khác đi bình thường, cảm giác có chút mạnh và nhanh hơn. Takemichi dựa sát như vậy, chắc chắn là sẽ nghe thấy, nên Mikey cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn gượng như bình thường.
                     
Anh nhớ lại, rằng mấy hôm trước, cũng có cảm giác như hiện giờ vậy. Tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác trở nên hồi hộp hơn khi Takemichi kề sát người bên mình. Đó là gì nhỉ? Anh không giật mình gì cả, cũng không hoảng sợ, vậy thì sao tim lại đập nhanh thế chứ?!
                     
Aigoo... Đây là một câu hỏi mà đáp án chính là vấn đề thời gian.
                     
Thấy hai đứa đang tình cảm nồng thắm như vậy, bác gái cũng không muốn làm phiền, liền lấy cớ bỏ đi: " Mẹ đi mua nước, hai đứa ngồi đây nha. "
                     
" Ơ nhưng chúng ta có nước rồi mà bác. " Takemichi đưa chai nước lên.
                     
" À nhầm... Ý ta là ta đi mua kem. Trời khá là nóng nên ta ăn kem cho mát. "
                     
" Vậy để cháu đi cho. Bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. " Takemichi đứng phắt dậy, kéo bác ngồi xuống.
                     
" Thôi cứ để ta đi đi. Ta đi bộ, luyện sức khỏe một thể. "
                     
Không để cho Takemichi phản đối thêm, bác gái đứng dậy rồi đi luôn.
                     
" Bác/Mẹ nhớ đi đường cẩn thận. "
                     
Takemichi và Mikey đồng thanh nói to. Bác nghe thấy rõ mồn một chỉ biết lắc đầu lủi đi nhanh. Thật là muốn độn thổ ngay quá!
                     
Takemichi và Mikey đối diện nhau ngồi trên thảm cỏ xanh mườn mượt. Takemichi lườm anh một cái rõ sợ, anh nhìn mà sợ cháy cả mặt.
                     
" Sao anh dám có hành động như thế mà chưa có bàn bạc là thế nào hả? " Takemichi khoanh tay trước mặt, nghiêm khắc.
                     
" Tôi xin lỗi... Nhưng... " Mikey nín lời.
                     
" Lần này tôi sẽ bỏ qua. Lần sau đừng có mắc phải sai lầm này nữa nghe chưa? "
                     
" Rồi rồi. Tôi biết rồi. "
                     
Mikey khoanh tay như con nít bị dạy đòn. Khi ngẩng đầu lên, anh vô tình thấy mẹ đang tiến lại gần, liền nhanh tay kéo Takemichi về phía lòng mình mà ôm ấp.
                     
" Xin lỗi vì quá đường đột nhưng mẹ tôi trở lại rồi. "
                     
" Hmm... được rồi. "
                     
Que kem mát lạnh được áp vào má, mọi nóng bức, mọi cơn giận đều dần tan biến. Takemichi lại trở về trạng thái đáng yêu như chú mèo con, cuộn tròn trong lòng Mikey mà chấm mút vị ngọt ngào của kem sữa.
                     
Yaaa... Cuộc sống phải như này mới có nghĩa chứ!

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro