CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ mãi nhìn theo anh ta đến khi người đó đi đến đứng  trước mặt cắt tiếng thì cậu mới hoàn hồn bừng tỉnh

-Tôi có thể ngồi ở đây được không 

-A..à được được

anh đặt tô ramen lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu Takemichi nhìn anh ta ngồi xuống tập trung ăn mà không nói một lời nào cậu cứ nghĩ anh ta chỉ im lặng như vậy rồi ăn thôi, không ngờ anh ta lại  ngước lên nhìn cậu , đang chăm chú xem người ta thì bị người ta phát hiện  cậu  giật mình một cái biết mình đã hơi thất lễ nên liền luống cuống xin lỗi 

- a..t.tôi..tôi xin.x.xin lỗi

nói rồi cậu quay mặt xuống nhìn tô ramen của mình mà không dám ngước lên nữa . Thấy cậu trai trước mặt cứ như kẻ ngốc mặt mài đỏ như quả cà chua rồi bầu không khí đột nhiên ngượng ngạo vô cùng nếu là anh của ngày thường sẽ không để ý người khác như vậy đâu nhưng kẻ trước mắt anh bây giờ cứ như một đứa trẻ con bị phạt vậy nếu như anh không lên tiếng thì chắc cậu ta sẽ ngồi đó nhìn tô ramen đến khi anh rời đi thì mới dám ăn mất mà ramen mà để lâu không ăn liền thì làm gì còn ngon nữa 

-Tôi xin lỗi nha vì hơi phiền cậu nhưng nếu tôi ngồi một mình thì tôi sẽ bị làm phiền mà không ăn được mất vì thế nên cậu hãy tự nhiên với tôi như một người bạn của cậu nhé

Nghe được giọng nói trầm ấm của anh cậu liền ngước lên mà ngơ cả người cậu liền gật đầu ùm nhẹ một cái rồi mới cầm đũa lên ăn

Thấy được bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu không khỏi làm anh phì cười một cái cũng đã là thanh niên lớn tướng rồi mà sao lại dễ bắt nạn đến như vậy chứ

Cứ thế buổi sáng của cậu diễn ra bình yên như thế . không biết là do ramen hôm nay ngon hay tâm trạng cậu tốt hay là do gặp được chàng trai tóc đen kia nhưng từ khi bước ra khỏi quán ramen cậu cứ hớn hở vui vẻ như thế trên đường đến chỗ làm . Vào tới cửa tiệm cậu liền vui vẻ chào chị quản lí rồi nhanh nhẹn đi thay đồ để làm việc

Hiện tại Takemichi đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng bán đĩa  CD hàng ngày việc của cậu là coi chừng cửa tiệm cho chị quản lí và sắp xếp lại những đĩa bị khách hàng lấy rồi để lung tung nghe nhàng nhã thế thôi nhưng thực sự ngoài việc đó nhiều đêm cậu cũng phải tăng ca đó

Ngoài ra cậu còn làm thêm nhiều việc khác nếu có thời gian , nhưng công việc chính của cậu là làm ở tiệm bán đĩa và ở một siêu thị nhỏ . Buổi sáng thì cậu làm nhân viên bán đĩa buổi tối thì cậu lại là nhân viên ở siêu thị hàng ngày cậu cứ chạy tới lui như thế đấy nhưng chỉ cuối tuần thì cậu mới có nhiều thời gian như vậy thôi chứ là mấy ngày khác là cậu như một thằng điên chạy tới lui mà không có đủ 5 phút nghỉ chân vì cậu còn phải đi học nữa mà 

Không ngờ tới một cậu trai nhỏ bé thế kia mà có thể làm đủ chuyện như vậy dù nhà có nghèo thì cha mẹ nào lại nỡ để con mình như vậy trừ khi là kẻ không có gia đình mà thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh