CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ bé đang ôm cả một núi đĩa cd trên tay nó cao tới mức che lun cả tầm nhìn của cậu tiếng thúc giục của chị nhân viên đồng nghiệp làm chung cứ hối cậu mãi làm cậu rối cả lên

-Takemichi à mau lên bên này còn hơn cả chục thùng hàng chưa được xếp lên kệ này . Mau lên không bà quản lí về thấy chắc là tôi và cậu không còn việc làm nữa đó

Nhắc tới việc bị đuổi việc cậu càng hoảng hơn cậu đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được công việc như vậy nếu bị đuổi chắc cậu cạp đất mất .Càng ngày cậu càng tăng tốc độ lên tay nhanh thoăn thoắt sắp các đĩa cd lên kệ 

cái đĩa này rồi đến đĩa kia nhanh chống số thùng hàng cũng vơi đi một nửa . Cậu nhanh chóng lấy thêm một sấp đĩa cao chót vót để đi sắp lên kệ.

*leng keng

Tiếng chuông cửa reo lên làm cậu và bà chị nhân viên kia tá hỏa người nhân viên kia mau chống dồn một sấp đĩa lên kệ còn cậu thì đang chạy gấp bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ mà vấp chân chính bản thân mình mà té.

Cậu nhào cả người về trước đống đĩa thì rơi vơi vãi xuống sàn còn cậu thì được một ai đó đỡ lấy cánh tay của cậu còn bàn tay của cậu thì theo quán tính mà vịnh lấy eo người kia . Cậu cứ nhắm mắt sợ hãi đợi mặt mình song song với mặt đất nhưng 1 giây.....2 giây......3 giây vẫn không có gì sảy ra . Nhìn thấy cậu trai kia mãi không dám mở mắt khiến anh cũng mất kiên nhẫn 

- ' tên này là ngốc thật hay giả vờ để làm mất thời gian của mình vậy ' 

Mikey suy nghĩ mà chửi thầm trong lòng 

- Cậu mau đứng dậy đi không sao rồi 

nghe được giọng nói khá quen cậu liền mở mắt ngước mặt lên nhìn , đôi mắt xanh như chứa cả đại dương xinh đẹp của cậu đã rươm rướm nước mắt từ bao giờ , đôi mắt xinh đẹp đó kia vừa nhìn thấy anh nó như hóa thành băng từ bao giờ nó cứ long lanh nhìn anh không chớp mắt 

Còn về phía Mikey từ lúc cậu ngước lên anh như hóa đá nhìn dưới góc độ của anh thì hình ảnh này có hơi ấy quá rồi sao cái tên ngốc này nhìn từ trên xuống cứ như thiên thần thế nhỉ sao lại đột nhiên xinh đẹp thế nhỉ , cả đôi mắt xanh đó nửa tuy khóc nhưng có cần đẹp vậy không

bừng tỉnh Mikey buông tay người đối diện ra , anh cố chấn tỉnh lại tâm trí đang suy nghĩ bậy bạ của mình làm sao mà anh có thể khen một cậu trai xinh đẹp được chứ đúng là điên mà

-Cảm ơn anh 

Cậu ngại ngùng nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống nhặt đống đĩa đang vươn vãi ở dưới sàn 

Mikey thấy vậy cũng không muốn quan tâm anh lại nhìn lên kệ để chọn đĩa. Nhưng mà có vẻ là hơi khó khăn cậu cứ ở dưới chân khiến anh không nhúc nhích được sợ chỉ cần anh lỡ chân một cái là có thể dẫm bẹp cậu mất . Cậu ở dưới cũng khó khăn không kém đĩa rơi khắp nơi nhưng mà rơi nhiều nhất là ở dưới chân của Mikey đưa tay nhặt từng đĩa cậu chỉ sợ lỡ tay mà chạm tầm bậy tầm bạ chúng người ta thì cậu phải lên phương ngồi uống trà vì tội xàm sỡ mất

Mikey bước qua bên trái để né cho cậu nhặt đĩa thì chân đạp chúng cái đĩa cd mà cậu cũng cùng lúc vươn tay ra lấy thế là anh đạp lên tay cậu lun

- A...

- Tôi xin lỗi đây để tôi nhặt tiếp cậu

Nói rồi anh ngồi xuống nhặt tiếp cậu cho nhanh chứ để tên ngốc này nhặt chắc đến sáng mai

- ' Cái thằng ngốc này đúng là phiền mà '

Nhờ có mikey giúp mà Takemichi cũng đã làm xong công việc của  buông lời cảm ơn anh một tiếng rồi cậu cũng đi vào trong để phần còn lại cho cô đồng nghiệp của mình 

- haizz sao lại nóng thế nhỉ , hôm nay lại thêm điều hòa bị hư nửa chứ 

-Chắc phải thay cái áo khác thôi người mình đầy mồ hôi rồi

Nói rồi cậu liền cởi áo rồi lục trong đủ đồ để lấy áo thay

Bên ngoài Mikey đã lựa đĩa xong liền kêu người tính tiền nhưng mà kêu mãi không thấy ai lúc nãy rõ ràng là còn người mà sao bây giời lại thành một mình anh vậy .

-Cái thằng ngốc đó đi đâu rồi

Mất kiên nhẫn chờ đợi anh xong lun vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên 

- Nè mau ra tính tiền ch- ơ...

- Hể.....

Cậu  cởi áo ra chưa kịp thay cái áo mới thì anh đã xông vào nhìn thấy hết Takemichi liền ngại đỏ mặt và quay lưng lại hai tay ôm che trước ngực . Mikey đột nhiên thấy cảnh trước mắt cũng hơi khó chịu mà quay ra chỗ khác rồi nói

- Mau thay đồ rồi ra tính tiền cho tôi

Nói rồi anh quay đi ra  lại quầy tính tiền bỏ lại cậu cùng không gian ngại ngùng

- Cái gì vậy trời . Đúng là muốn kím lỗ chui xuống mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh