1 Chuyển Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì chắc đối với tôi đó là thứ bắt đầu tình yêu , một màu sắc rực rỡ thềm trời xanh cùng những sợi tơ màu nắng mềm mại rũ đầy vần trán

Thân hình nhỏ nhắn gây thiện cảm cho những người nhìn bề ngoài đoán tấm lòng , còn với tôi có lẻ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết tính cách em như nào . Bao dung , mạnh mẽ , cứng cỏi đến cả cô đơn đều gói gọn trong trái tim đỏ thẫm kia

Hanagaki Takemichi là tên em , tựa một loài hoa anh đào mỏng manh ánh hồng ấm áp đầy rực rỡ hay là loài hoa hướng dương tìm nắng một cách điên dại đến cuối đời

Tôi không biết sâu thẳm bên trong cánh cửa ở lòng em chứa gì , nhưng mọi thứ được thể hiện ra một cách vô tình từ em cũng đủ làm tôi thích em đến điên dại giống cái cách mà suy nghĩ tên em tựa hoa mặt trời tìm lấy nguồn sống . Đơn điệu và đầy tông độ màu sắc

Cuộc đời tôi không chỉ là đường thẳng mà lại là nét kẻ song song đi qua mắt em

Thứ tôi cần chính là một ánh ban mai sưởi ấm tôi mỗi lúc lạnh lẽo hay đơn giản là cái ôm

Một cái ôm đồng cảm chứ không phải thương cảm

Tôi không quan tâm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là trong hoàng cảnh ngượng ngùng thế nào , mà tôi chỉ nhớ khoảng khắc em cười gượng khi vô tình làm đổ ly coffe ấm lên người tôi

Mùa đông lạnh lẽo em tạt cho tôi ly coffie ấm cùng một nụ cười ngây ngốc đến đỏ mặt , lúc đó .. em thật đáng yêu

Đưa tôi về nhà em , cả hai như đã gặp nhiều lần mà cứ vô tư kể chuyện , em nghĩ tôi chán ngấy mấy câu chuyện mà em kể nên làm cái vẻ mặt gượng gạo làm sao

Thành thật thì.. tôi chỉ lắng nghe và liếc nhìn em , ngắm lấy gò má ửng hồng mùa đông lạnh , chờ đợi nụ cười khúc khích đáng yêu đó khi trò chuyện cùng tôi

.....

Tôi không phải kẻ dễ rung động nhưng vì em là ngoại lệ nên tôi chấp nhận làm mặt trái này của bản thân..

_____

Tờ giấy nâu sột soạt tiếng chì than , tôi phát hoạ gương mặt này lên giấy

Đôi mắt đá lam tôi vẽ lên nổi bật nhất của tấm tranh , trông em thật đẹp

"Mikey-kun.. xong chưa thế?? Em muốn đi vệ sinh lắm ..."

Tôi dừng bút nhìn em , gò má ngại ngùng muốn nói lên nỗi lòng nhưng kìm chế lại đã đi đến giới hạn dần ửng đỏ lên tựa cái nóng hè chạm vào gương mặt , có thể em muốn đi lắm rồi nhưng sợ tôi bị gián đoạn

Biểu cảm này trông dễ thương thật..!

"Hahha , nếu em muốn đi thì cứ nói đâu cần phải ngại đến vậy"

Tôi híp mắt chóng cằm lên đầu gối nhìn em , vẻ mặt lo sợ tôi bị làm phiền khiến tôi bước thêm bước nữa trên đoạn đường yêu thích em rồi

"Anou.. vậy em xin phép , 5 phút .. 5 phút nữa em quay lại cho anh vẽ tiếp nha!!"

Em giơ năm ngón lên biểu thị câu nói như muốn chắc chắn để tôi tin tưởng em , đôi mắt lam ngọc điểm thêm vài chấm trắng lấp lánh nhìn tôi rồi vọt đi ngay . Ah.. biết thế này chắc tôi sẽ hạn chế qua nhà em chơi rồi , tôi bị bệnh tim hay sao ấy..

Gật gù chốc lát mới ngước đầu bản thân lên , ngồi ở sân sau nhà em lại ngắm nhìn được những cánh đồng bông lúa , từng thửa sân hoa màu . Khung cảnh bắt trọn mỗi đoạn lúa đung đua và nhánh hoa khiêu vũ cùng nhau

Ngôi nhà em nằm ở vị trí gần đồi cao nên có thể nói nhà Takemichi là nơi cao nhất mặc dù chỉ được làm bằng gỗ nhưng lại to lớn và chắc chắn biết bao

Thật muốn đưa đối phương về nhà nhưng.. chốn thành thị luôn có đầy nơi dơ bẩn cùng tệ nạn , tôi càng không muốn đoá hoa mặt trời này bị úa tàn khô héo đâu

"Mikey-kun.!?"

"À..hả?"

Chắc là tôi nhập tâm suy nghĩ vài thứ nên lơ là xung quanh , đến cả em mà tôi còn không biết đang ở cạnh kia mà..

"Anh suy nghĩ gì thế?"

"Ừm.... chắc là vài thứ về chi tiêu sinh hoạt thôi"

Tôi gãi gãi má ... xạo đó , tôi nghĩ về em chứ tiền thì tôi thừa để đè bẹp dí thân ảnh nhỏ con trước mắt

Ngước xuống bên cạnh là bình rượu Sake với vài món ăn nhẹ , chắc đêm nay phải ở lại rồi

"Em uống được rượu sao?"

"À.. chỉ một chút , em được bác hàng xóm cho mấy bình nên đem ra cho anh uống cùng , bác chỉ ủ có 20 độ để cho em thôi đó!"

Em nói với giọng phấn khích , trông em ở đây được yêu quý nhỉ , thế cũng tốt rồi vì ở đây toàn người hơn 60 tuổi nên đa phần họ rất dễ tính

Người trưởng thành thì họ chả quan tâm chuyện xấu của ai lắm đâu , họ chỉ quan tâm sự nổ lực mà thôi

Tôi cùng em ngắm vòng hoa cúc cam của thảm xanh trời chầm chậm lặn xuống , cả hai thứ đó ngày nào cũng tự do trôi đi khắp nơi

Đúng hơn là vòng hoa đứng yên cho người ta ngắm nhìn , còn thảm xanh thì lơ lửng ngao du để ngắm nhìn tất thảy

Thảm xanh thật trống trãi , nó chỉ có mỗi vòng hoa là nỗi bật để vẽ nên bức tranh cho riêng nó

Cô đơn thật..

Bên em chẳng nói gì , ngờ ngợ say sưa men rượu mới hỏi tôi

"Mikey-kun này"

"Hửm?"

"Anh có đau không?"

Tôi quay xem nhìn em , đau điều gì?

....

À.. hiểu ý em rồi , đầu ngón tay đối
phương ửng hồng chạm vào hình xăm rồng trên cổ tôi , lại lia tay vuốt lên mái tóc đen phía trên

Tôi bệnh tim thật rồi... đáp lại em bằng giọng dịu dàng nhất mà tôi có thể làm như cái cách đối xử với người tôi thích

"Không.."

Tôi đau vì mỗi lần gặp em là trái tim lại đánh chủ , tôi sẽ ghi nhớ em vào ký ức vĩnh viển chứ không phải tranh giấy dễ phai nhoà bút màu theo thời gian

Thời gian sẽ xoá đi dung hoạ của em , còn ký ức của tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi bóng hình đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro