2 Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng nói vào tai của bản thân rằng "tình yêu là thứ dành cho tất cả mọi người" chưa?

Nếu có , vậy "nỗi buồn tăng lên theo cột móc bản thân yêu họ , càng mù tình thì càng thống hận" .... thì sao?

Tôi yêu em ấy sau bao nhiêu lần bị bỏ quên thì vẫn giữ mãi một ánh mắt đơn phương "họ làm được , sao tôi lại không" động lực từ câu nói kéo tôi vào cuộc sống em ấy cho dù bản thân không có được kết quả , những ngày mệt mõi phải tỏ ra rằng mình mạnh mẽ

Sao họ làm cho em ấy cười được còn tôi thì không? Tôi đã cố gắng đến nhường này rồi mà...

Nhớ lại khoảng thời gian tôi cùng em ngồi ở sân sau dưới hiên ngắm mây trời đen mịt , ngắm từng cột đèn nhấp nháy trên mỗi cánh đồng

Nó cứ như đôi mắt đen của tôi em thường nói vậy , những cột đèn mập mờ xa xa như đom đóm.. và thật giống tia sáng em đưa vào tâm trí tôi

Takemichi.. em ấy ngồi đó kể chuyện cho tôi nghe , lúc sau chính bản thân tôi là người kể cho đối phương

Đoạn thoại giữa tôi và em khi đang dính vào men rượu..

-"Mikey-kun này.. sao anh lại xăm lên cổ thế? Em nghe bảo nó đau lắm"

-"Không biết nữa.."

-"Vậy à.."

Tôi và cả em đều im lặng , chỉ còn tiếng gót rượu ra ly , chỉ còn những tiếng dế kêu đêm mù , và đơn giản chỉ còn tiếng gió bay đến đu đưa muốn chúng tôi nhìn nhau

-"Em...muốn biết lí do chứ? Hình xăm ấy"

Em quay sang tôi bằng đôi mắt nữa vời mê men , dám cá ngày mai sẽ chẳng còn tí câu nào tôi nói cho em nghe nên cứ kể thoải mái vậy

-"Nỗi đau.. về cái chết của người thân luôn còn ở đây , giết hết cả những kẻ ngán đường và rồi cô độc"

Đưa đôi mắt hun hút lên vùng trời xanh ngát đã đen kịt lại y như đôi mắt bản thân và cũng không màng đối phương đang ngu ngơ chưa hiểu lí do tôi nói vậy

-"Anh.. thật buồn"

Em đứng lên ngồi cạnh tôi , mái tóc vàng đu đưa đáp xuống bờ vai lạnh lẽo của tôi bao ngày trước còn sức sống

Nỗi bất ngờ dâng lên và điều tôi làm được là giữ tư thế ngắm trời , đảo mắt nhìn em tựa vai bản thân

Hàng mi cong , gò má đỏ hồng vì rượu , đôi mắt tôi thích thú đã dần hững hờ buồn ngủ muốn sụp xuống

Tự hỏi liệu đối phương có bao giờ chấp nhận một kẻ phạm tội chưa? Có lẻ là không...

Hồi ức không bao giờ bản thân cho phép não bộ đưa vào hộp ẩn , hồi ức chỉ riêng tôi và em

Tiếng gió vang lên du dương bên tai , tiếng yêu thủ thỉ bên chàng thiếu niên nhắm nghiền hàng mi đã dần tàn...

-"Ngủ ngon , tia sáng của tôi.."

Lúc đó chính mình còn chả tin rằng bản thân đã nở một nụ cười bị đánh mất từ lâu

Tựa vai nhau giữa đêm thanh vắng , rồi lại nằm chung một giường mà sưởi ấm để đẩy lùi cái lạnh lẽo giữa khuya lặng

Chỉ đôi ta .. chỉ riêng hai chúng ta cùng xây một ngôi nhà

Ngôi nhà của khát vọng

_____

Chúng tôi không phải tình mập mờ , không phải tình yêu , và chẳng giống tình đơn phương chút nào..

Tôi và em ấy hôn nhau , ôm nhau để lấy hơi ấm khi trời đổ một chập mưa nhẹ và cả đôi chỉ dừng lại mức độ mà được hiểu như.... tình một đêm

Tôi không đơn phương mà chỉ thích thú em ấy , đối phương không thích thú tôi mà chỉ chấp nhận hành động tôi dành cho em

Một tình cảnh không được xác định rõ ràng bởi hai phía... nó hơi khó xử nhưng lại giúp chúng tôi không bị kìm chặt trong một mối quan hệ , nó khiến đôi ta gần nhau hơn mà nhìn nhau bởi cách thoải mái nhất có thể

Nó không phải mối quan hệ tốt ... nó độc hại

....

Hoặc có lẻ rằng chỉ đơn giản cả hai phía đều chối bỏ tình cảm của chính mình dành cho người trước mắt

_____

Sano Manjiro.... đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy

Tôi muốn nghe giọng nói đó , giọng nói nhẹ nhàng cứ liên tục gọi đến tên tôi

-"Takemichi , ngồi gần đây đi"

......

Thất đại tội , bảy tội lỗi lớn nhất của con người ...

Kiêu ngạo . Lười biếng . Tham ăn . Đố Kỵ . Phẫn Nộ . Tham Lam . Dâm Ô

Tôi đố kỵ khi Manjiro nhìn người khác , anh ấy cười với họ như cười với tôi .. chỉ đôi lúc anh ấy hôn tôi bằng cái cách khác biệt với tất thảy mới khiến tôi bình tĩnh lại

Tôi tham lam khi Manjiro thủ thỉ lời yêu lúc hàng mi tôi nhắm chặt , bản thân tôi muốn lời yêu và linh hồn anh ấy , nắm lấy bàn tay linh hồn anh...

Tôi phẫn nộ vì bản thân mình , sợ thứ gọi là ánh nhìn của mọi người.... ánh mắt kinh tởm .. tôi thật sự sợ bản thân mình nếu nói ra lời yêu lại va vào ái tình của đối phương , chàng trai trao cho tôi sự mới mẻ

Tôi muốn khóc... khóc vì anh , khóc vì tình , khóc vì sự hèn nhát trong sâu thẳm trái tim tôi

Càng mập mờ càng thoải mái cho cả đôi ta hoặc không...

Và lúc còn nhỏ , tôi đặt đầu lên gối chân mẹ để bà vuốt ve mái tóc đen của tôi mà ngắm nhìn cánh ruộng ở nền gỗ cũ , mẹ tôi từng nói "tình yêu không phải tất cả , nhưng nó khiến cho ta điên dại"

-"Một bông hoa khác biệt chắc chắn được ngắm nhìn , nhưng một bông hoa dị biệt độc nhất thì chắc chắn nó sẽ được đưa vào lồng thủy tinh , bảo quản đến lúc nó úa tàn rồi thân xác của nó sẽ được mang đi tìm cách 'hồi sinh' lần nữa"

-"Nhưng đã úa tàn thì chỉ còn cách trông chờ hạt giống nó để lại , đã dị biệt độc nhất thì chắn chắn không có nhành hoa thứ 2 nào nữa"

-"Con yêu của mẹ , đừng làm điều khờ dại khi bản thân đang khóc đau..."

Bà nói với tôi bằng tông giọng như mọi ngày , nhưng khi nhìn lên ánh mắt của bà lại thấy ... nỗi đau đến khó tả , có lẻ cha tôi đã rời đi quá sớm bởi những đầu đạn nóng rát kia..

Chiến trường lúc nào cũng đau khổ , bản thân là anh hùng trên chiến trường kể cả trên đất nước của mình nhưng lại là một tử thần cướp đoạt hạnh phúc của người khác

Chiến trường là nơi một trong hai phải rời đi.. những trái tim khác biệt sẽ bị loại bỏ ...bị tách biệt trong cô đơn đến khi tro tàn biến mất..

Tôi hiểu lời bà ấy nói.. tình cảm đồng giới giống như là một cá thể khác giống loài... đấu tranh vì đôi tay chúng tôi đang đan chặt nhau .. đấu tranh vì đôi mắt chúng tôi đang hướng đến hy vọng tự do

Khóc lóc đến khi chết rồi lại cầu xin quay lại hôn người đó , hành động ngu ngốc ...

-"Mẹ.. nếu con là bông hoa đó thì sao?"

-".... "

Bà lặng thinh nhìn tôi dưới đùi bà rồi lại đưa mắt lên nhìn đến ánh cam xế chiều sắp tàn đi

-"Con nên nở rộ thật mãnh mẽ rồi đến lúc mất đi sự sống thì hãy mất trong một vinh quang được mọi người công nhận"

-"Mất đi nhưng người con yêu vẫn tươi cười ạ?"

-"Ừ.. nụ cười hạnh phúc , như cha của con đã ôm mẹ và hôn lên gò má của đứa trẻ này"

Bà ôm tôi vào lòng , hôn lên gò má tôi ...

Có lẻ chẳng cần ai công nhận mà chỉ cần chúng tôi cười trong ánh sáng là được

-"Tình yêu là độc lập , đau thương , thống hận , căm phẫn . Nhưng là hy vọng cứu rỗi con sống sót diệu kì trong xã hội dơ bẩn này"

-"Nên là Takemichi bé con của mẹ , hãy cười nhé con"

Vâng... thưa mẹ
_____

Chúng ta hôn nhau trong ái tình
Chúng ta ôm nhau trong dục vọng
Chúng ta yêu nhau bằng trái tim ngục đồ
Đôi khi.. đó chỉ là trò chơi của thần Cupido dành cho nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro