3 Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên khu đồi cùng em , phong thái thong thả chả quan tâm đến thời gian cứ trôi từng lúc . Điều tôi quan tâm là thiếu niên trước mắt đang cười tí tít khi ngắm nhìn những nơi xa xôi ở ngoài trái đất bằng kính thiên văn

Môi lại nhếch khẽ lên khi bắt được mấy biểu cảm đáng yêu đó , ví như cái mặt buồn tẻ khi không nhìn thấy gì đó hay ho , hay thích thú nhìn những vì sao lấp lánh trên trời đen

Manjiro thích những dòng tin nhắn nhưng cả hai lại không chủ động , nên điều tốt nhất nên làm là gặp mặt nhau trực tiếp mà trò chuyện

Những câu nói vu vơ vô tình thả ra làm câu chuyện vui hơn chứ không phải là dòng tin nhắn phải suy nghĩ từng câu từng chữ nữa

"Manjiro Manjiro này , lại đây xem thứ này đi"

Cậu chỉ tay lên trời rồi ngồi ngay cạnh bên đối phương , đôi ngươi xanh dương phản chiếu những vì sao băng vụt qua trên bầu trời

"Đẹp nhỉ?"

Takemichi hỏi trong khi vẫn ngước nhìn , người bên cạnh chỉ nhìn cậu rồi ừm thầm trong cổ họng

Ngã lưng xuống nền cỏ , một người ngồi im ngước nhìn phía trước người còn lại thì ở phía sau mĩm cười , cảm giác không sợ vụt mất đối phương là bao

Vốn dĩ hiện tại ở cạnh nhau đã là ân xá của Chúa ban tặng cho họ rồi ...

"Không ước nguyện gì sao?"

".... không muốn ước lắm , dù sao đó chỉ là lời ước mong.. "

"Ừ.. lời ước là một thứ phải mua"

Cậu hiểu Manjiro nói gì , hiểu hơn hết ý nghĩa của nó rằng là lời ước phải tự thực hiện mới có thể đạt được , bỏ thời gian ra để gói một món quà và tự tặng bản thân ... rồi lại phải mở nó ra

Đó cũng là niềm vui

Và sao băng vụt qua cũng đem lời thầm thì mong đợi kia đi mất , vô ít thật

Đôi khi họ chỉ cần lời cầu phúc từ Chúa , cần sự đồng ý để đến cạnh nhau đã là món quà đắt giá nhất trong đời mà bản thân nhận được

Manjiro nhìn phía bóng lưng của thiếu niên trước mắt , bầu trời đêm lộng gió thổi qua từng kẽ tóc đến chân mi mắt , những ánh sáng đêm thành thị dưới chân đồi soi đến chỗ họ một cách mập mờ

Dù thế thì bản thân Manjiro vẫn thấy cậu thật toả sáng , toả sáng theo cái cách đoá lửa nhỏ bé của que diêm sưởi ấm cho cô bé bán diêm ấy

Mỏng manh và ấm áp...

"Takemitchy này"

Cậu hửm một tiếng trong yết hầu , nhắm mắt đón nhận cơn gió mát dịu đang ôm lấy cậu

"Em có bao giờ muốn quen người cùng giới chưa?"

"Không biết.. nhưng... em không yêu đàn ông , và sẽ có người đàn ông yêu em thì em sẽ ôm lấy anh ta"

Cậu chỉ muốn thét thật to rằng hãy bằng lòng với cậu , hãy nói có với cậu để nỗi đau do thế giới đem đến thân xác được tan đi , rồi cả hai cùng nhảy múa trong biển lửa

Ái tình là ái tình , không có giới hạn về bất cứ điều gì .. chỉ cần cả hai đều nhảy múa với nhau

"Vậy à , liệu.. em sẽ ôm tôi chứ?"

Cả hai im lặng lần nữa , người nhắm mắt lại là Manjiro và Takemichi lại ngắm nhìn phía đô thị phồn hoa

"Nếu anh cùng em nhảy múa"

Điệu múa ở vườn địa đàng luôn luôn đau đớn

________

Họ không tỏ tình với nhau càng không một tiếng công khai quan hệ , nhưng dù thế thì họ vẫn đan tay vào nhau

Ở nơi làm việc thì kéo nhau vào nhà vệ sinh lúc vắng người mà ôm lấy đối phương một lát , hôn nhau sau đó lại vui vẻ quay lại như lúc bình thường

"Manjiro nàyyy , đi mua hoa thôi"

"Hoa? Chả phải em vừa mua ba bó hướng dương ở nhà rồi sao?"

"Không phải hướng dương , ý em là cẩm tú cầu đó"

"Cẩm tú cầu?"

"Đúng rồi , bây giờ là tháng tư , vừa có cẩm tú cầu vừa có hướng dương thì tội gì không mang cả hai về nhà tưới nước cho đỡ buồn"

"Em muốn ngắm thì bảo tôi mua cho chứ có lúc nào em buồn đâu.."

Cũng đúng.. lúc nào gặp Manjiro thì cậu đều cười rạng rỡ ngay , cần chi đến hoa lá làm cậu vui

"Vậy sáng mai chúng ta đi mua cùng nhau , dù sao mai là ngày nghỉ mà"

Manjiro gật đầu cùng với nụ cười trên môi , xoa lên mái tóc vàng mềm đấy mới đứng lên vào nhà bếp làm đồ ăn tối

Thú thật thì cậu với mái tóc đen làm Manjiro thấy thoải mái hơn nhiều , một đại dương tĩnh lặng lại tối đen luôn làm người khác cảm thấy tò mò thích thú mà nhỉ?

Đôi khi lại an tâm chìm xuống

Họ ở chung nhà với nhau khi Manjiro chủ động ngỏ lời chuyển đến nhà cậu , mỗi bữa ăn cùng nhau làm rồi cùng nhau dọn dẹp , đi trên một con đường đến nơi làm việc sau đó là ngồi ngoài đồi ngắm nhìn mây trời

Thời gian trôi trôi thật nhẹ nhàng

"Em mà còn ăn vụng nữa thì chúng ta phải ăn khuya đấy nhé , đến lúc tăng cân đừng bảo tôi chăm em đến béo"

Tay áo sơmi nhung xoắn cao tận khuỷu gọn gàng để dễ dàng làm việc hơn , tay vừa đảo đều thớ rau củ xào trên chảo vừa lên tiếng ngăn chặn con mọt nào đó đang nhâm nhi đồ ăn

Không cần quay lại Manjiro cũng biết cậu đang tỏ vẻ chán nãn , vì vừa có tiếng thở dài của sự thất vọng vang lên kia mà

"Anh cười gì chứ?"

Takemichi đưa cằm đặt lên vai đối phương dễ dàng vì vốn dĩ chiều cao họ sấp sỉ nhau mà..

"Không vì điều gì cả"

"Manjiro cười em thì có"

"Rồi rồi , xin lỗi em và lấy giúp tôi cái đĩa"

Không so đo nữa , lấy đĩa nhanh còn ăn tối , rồi phải lại lên ý tưởng làm gì đó cho ngày nhạt toẹt trôi qua

Mùi thơm bay phất khắp phòng bếp , đĩa đồ ăn đầy ụ thịt rau và đích thị .. đồ ăn chay chiếm gần hết mấy đĩa trên bàn

Tiếng bát đũa lạch cạch cùng đôi ba điệu cười vui vẻ , dù Takemichi không có thói quen nói khi ăn nhưng lúc ở chung nhà với đối phương liền lật sang con người khác

Và có lẻ khi kết thúc bữa ăn là ly cà phê nóng bay phất khói từ sau nhà

Đêm rồi , nên đi ngủ

Ngày mai phải đi mua hoa tươi lúc khói sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro