10 Dần Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập , cốp xe đóng lại sau khi nhồi nhét đống vali và quà vặt vào , mọi thứ đã chuẩn bị xong tất cả , vườn hoa đã có người lo , còn công việc cuộc họp được đẩy nhanh hoàn thành tất cả

"Đưa tôi nào"

Manjiro lấy túi đồ xách tay của cậu quẳng ra phía trước ghế phụ lái , đẩy cậu ngồi vào ghế sau , sẵn tay mà nhét thêm túi ăn vặt cùng bình nước lạnh

"Em ngồi ở đằng sau cho thoải mái , nếu mệt cứ lấy mền gối mà ngủ , tôi chuẩn bị cả rồi"

Anh hôn chụt lên gò má ngây ngô của cậu , Takemichi không biết lúc đi đường xa anh lại chuẩn bị đến thế , chỉ có đi rất xa mà di chuyển bằng thứ bay lượn trên cao

Chưa lần nào đi bằng xe anh lái như thế , đôi chút bất ngờ khi anh quá lo lắng cho cậu , không phải lần đầu vì vốn dĩ đi đâu anh cũng lo cho cậu trước

Manjiro ghim dây an toàn vào , đến lúc đi cậu cũng không im lặng mà cứ lải nhãi cho anh đỡ buồn chán , sợ đối phương đau lưng mệt mõi mà bạn nhỏ đã lót cái khăn mềm dưới hông anh

Đôi khi chọn lúc an toàn hay đèn đỏ liền đút lót cho anh đồ ăn vặt mà chính anh đã đưa cho

"Em có nghĩ mẹ sẽ ở lại nhà bà không?"

Manjiro lấy bình nước khi Takemichi đưa cho , giảm ga sẵn tiện liếc nhìn bạn nhỏ đang tươi cười chờm lên đưa cho anh nước , xong lại tăng tốc

Phải cẩn thận , bạn nhỏ không được bị gì

"Em không biết nhưng hy vọng mẹ sẽ quay về , em chỉ nghe người dưới quê bảo mẹ đi rất lâu rồi về nhà , xong lại đi"

Giọng điệu cậu dần nhỏ the thé , anh nhìn qua gương hậu nhỏ treo trên , có lẻ cậu mệt hoặc không mà từ từ nằm xuống

Thứ âm nhạc nhẹ nhàng phát đều trên radio xe vẫn cứ vang , âm thầm ru cậu ngủ như mỗi lần hay nghe

Takemichi yêu thích giai điệu nhẹ nhàng , cứ trôi trôi , đầy ánh nắng , màu sắc và gió thoảng mộng mơ

___

Oh, to see without my eyes
khép đôi mắt lại cho hồi tưởng


The first time that you kissed me
về nụ hôn đầu tiên người từng trao


Boundless by the time I cried
rồi tôi khóc nức nở trong khoảng thời gian vô tận


I built your walls around me
hãy nhớ tôi từng dựa dẫm vào người biết bao


White noise, what an awful sound
thứ nhạc trắng im ắng là điều kinh khủng với tôi


Fumbling by Rogue River
đến lúc lặng lẽ lần mò bên bờ sông Rogue


Feel my feet above the ground
cảm nhận bước chân tôi bay bổng trên mặt đất


Hand of God, deliver me
bàn tay của Chúa , xin hãy giải thoát cho con...

_____

"Takemicchy , dậy nào em , đến nhà của bà rồi"

Manjiro vỗ vào má cậu , nhẹ nhàng kéo người đối phương ngồi thẳng rồi ôm lấy vỗ vào lưng

"Đã tỉnh chưa?"

"Ưm..rồi"

Anh khẽ cười , giọng nói ngáy ngủ đến vậy mà lại bảo tỉnh , mắt còn nhắm nghiền cả ra , anh để cậu tự ngồi lấy khăn giấy ướt từ cửa bên lau khoé mắt người thương

"Phụ anh mang đồ vào nhé?"

"Ừm..."

Manjiro ra cốp sau , lấy vali xuống rồi kéo tay cầm ra , đẩy cho em 1 2 cái như thế , bản thân xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi vào nhà gỗ truyền thống lâu đời của người Nhật

Chiếc cổng trời đỏ cũ kỉ , gian nhà hành lang kéo dài vào bên trong , những chiếc cửa kéo chẳng có tí bụi bẩn nào

Cứ như vẫn có người ở đây...

Vali chất gọn gàng ở hành lang , cả hai đứng ngó nghiêng tìm người phụ nữ trung niên , Takemicchi liếc ngang dọc vẫn không thấy đâu mà âm thầm siếc chặt tay nắm vali

Tuy gương mặt không khó coi chút nào nhưng Manjiro đủ biết em đang khó chịu , nắm lấy tay cậu rồi đi đến phòng ngủ

Anh từng về nhà cùng cậu vào mấy năm  trước , lúc đó là dịp lễ gia đình nên anh cũng đi theo em , thời gian cậu dẫn anh ra mắt bà và mẹ

"Em đi tắm đi"

"Anh đi tắm trước đi nhé , em đi chuẩn bị đồ ăn và chỗ ngủ"

"Nhưng mà-..."

"Không nhưng"

Takemicchy đẩy anh vào nhà tắm , đi ra lấy bộ đồ ngủ anh hay bận , dầu gội sữa tắm đã chuẩn bị mà đem hết cho Manjiro

Bản tính cậu nhất định làm là lại cứng đầu , có nói cũng chẳng được dù rằng bạn nhỏ luôn nghe lời

Takemichi đi dọc hành lang rồi lại đi ra nhà sau , đến sân vườn cũng chẳng bỏ qua , gần xế chiều nên mọi thứ quá đỗi yên tĩnh , nó yên lặng chừa chỗ cho tiếng nước chảy ở vòng tre hồ nước tại vị giữa sân nhà sau

Cạch

Cậu giật mình mà quay lại , thấy được người phụ nữ trung niên tóc búi cao bằng trâm đứng ngay cửa kéo mà trừng to mắt bất ngờ

Chỉ hai người là như ảnh tĩnh nhưng mọi thứ lại trôi qua thành đoạn phim trong quá khứ

Người phụ nữ bận bộ kimono đã lượt bỏ đi chi tiết rườm rà , nhẹ nhàng và thanh mãnh chi tiết hoa trà trắng trên vải áo

Bà chạy một mạch cọt kẹt nện lên sàn gỗ , ôm lấy con trai mình , xoa má thằng bé bà thương nhất

-"Con về lâu chưa? Sao không nói với mẹ?"

"Con về lâu rồi mẹ ạ , con đợi mẹ về đây..."

Takemicchy nắm lấy tay mẹ , khẽ cười nhẹ như ngày bé mẹ hay thêu hoa lên áo rồi nở nụ cười lúc cậu chơi ngoài sân

"Con về cùng Manjiro sao? Đâu rồi?"

"Anh ấy đi tắm rồi ạ"

Mẹ cậu ban đầu tuy rất tức chuyện người thương của con trai lại là nam , bà đã giận đến độ tát thẳng vào mặt cậu một cái , chỉ riêng bà nội là im lặng kéo cậu vào phòng

_____________

Bà cậu đã bảo rằng... đừng tìm một người mà con vô tình thương

-"Người đó có thương con không?"

"Có ạ..."

-"Đôi mắt không nói dối ai bao giờ , dù mạnh mẽ đến độ nào con ạ"

"..."

-"Bà thấy... thằng bé nó thương con thật , nhưng mẹ cũng thương con , sợ con khổ... đừng giận mẹ con nhé.."

Bà vẫn luôn vậy , dù bà không chấp nhận nhưng vẫn luôn muốn cậu hạnh phúc , vẫn ân cần xoa đầu người cậu thương , bảo bộc cho cả hai khi mẹ Takemichi khó chịu

Hằng đêm bà vẫn khuyên nhủ mẹ cậu mềm lòng với hạnh phúc của con

Bà-"Thằng bé nó thương Takemichi thật , mẹ sợ.. nó khổ vì đời chứ không vì tình mà nó chọn"

Mẹ-"Nhưng mà mẹ à... sao mà chấp nhận được chuyện này"

-"Thời gian sẽ xoa dịu con , kể cả không có thời gian thì thằng bé nhà ta vẫn sẽ cố gắng bảo vệ người nó thương..."

-"....mẹ à..."

-"Tới giờ cơm rồi.. đi nấu canh với mẹ , chắc hai đứa nhỏ đó đói rồi"

Bà chỉ cười , xoa lên mái tóc đen của đứa con dâu nhỏ nhà bà , bà biết mẹ Takemichi cũng thiếu thốn tình cảm từ chồng , con bé chỉ sợ cậu sẽ lại bị bỏ rơi như bản thân nó

Cậu đứng sau cửa nắm chặt lấy tay anh , nở nụ cười rồi kéo đối phương về phòng , bà vốn dĩ luôn bao dung như thế mà ...
_____________

Còn bây giờ xem ra bà nội nói không sai , mẹ đã chấp nhận và thậm chí bảo vệ cả hai khỏi những lời nói cay độc xung quanh , ôm lấy cả hai như bản thân mình

Mẹ cậu lại hối hả cầm mấy túi đồ trên đất đi lại gần cậu

"Đứng đó làm gì , theo mẹ xuống bếp nấu đồ ăn cho thằng bé ăn nào , đi xa chắc mệt lắm"

Cậu cười tươi đến bất ngờ , nụ cười từ tận đáy lòng , chỉ muốn cảm ơn bà nội và ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của bà nội

Mẹ luôn muốn con trai mình tỏ sáng , ánh sáng chói chan hơn cả những toà nhà và mặt trời rực rỡ , không muốn bất cứ ai trong tim bà sẽ bị đối xử tồi tệ

"Mồ.. mẹ bỏ rơi con rồi"

-"Ai mà bỏ con , thằng bé nó lo cho con thì giờ mẹ lo lại cho nó , không bỏ được"

Takemichi cười phía sau lưng mẹ mình , nhìn vào tấm vai gầy mảnh nhưng đầy sự tin tưởng và vững chắc , đi theo mẹ xuống bếp

Phía sau khung cửa , là Manjiro đang ngồi co người tựa vào tường , gụt mặt xuống mà nở nụ cười , anh vốn nghĩ sẽ tránh mặt mẹ cậu để cả hai người được thoải mái , nhưng có lẻ không cần rồi ....

Cảm ơn thần linh... cảm ơn bà vì mọi thứ

Tuy mỗi người có những suy nghĩ và nỗi đau riêng nhưng họ đều cười

_________

I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time
tôi chưa mở túi đồ đó trước khi phải gói gọn nó lại như bây giờ


I'm sayin', "See you again, " so many times, it's becoming my tagline
tôi nói "hẹn gặp lại" biết bao lần rồi , dường như nó đã biến thành câu khẩu hiệu của chính tôi

But you know the truth, I'd rather hold you
nhưng người thật sự hiểu mà .. rằng tôi thà níu kéo người bên tôi hơn là hẹn gặp lại


Than try to catch this flight
rồi cứ phải hết sức ghì níu chuyến bay lần này...


So many things I'd rather say
người chẳng biết rằng có vô số lời tôi cần phải nói ra


But for now, it's goodbye
nhưng bây giờ , không phải hẹn gặp lại mà là lời tạm biệt...

.....

Don't wanna leave you anymore
chẳng muốn rời xa khỏi hơi ấm đó lần nào nữa


Oh, darling, all of the city lights
nhưng.. darling , tất cả tia sáng của thành phố rực rỡ này....


Never shine as bright as your eyes

cũng sẽ chẳng bao giờ rực rỡ như đôi mắt của người

I would trade them all for a minute more
tôi chấp nhận đánh đổi hết tất cả chỉ để ở bên người thêm giây phút nữa..

__________

Bật mí: quá khứ khiến mẹ cậu không thể chấp nhận , nhưng cũng vì quá  khứ mà bà đã chấp nhận , ông nội không được đề cập nên bà hiểu tâm lí của mẹ cậu

đáng ra là chỉ có Mystery of love chứ không phải là Car's Outside nhưng mà  không thể diễn tả hết được ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro