9 Bếp Củi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro này , anh có mệt không?"

Hôm nay là cuối tuần làm việc của tôi , cũng đã vào hè rồi nhỉ? Mọi thứ dần nóng lên rồi dịu lại sau cơn mưa lạnh bất chợt

Em ló đầu vào sau cánh cửa gỗ thẫm đen bao ngày , nhẹ nhàng nói với tôi lời hỏi han sáng hè , tuy vậy đống việc cần làm còn rất dài

"Ừm... anh chỉ đau cổ một tí"

Xoa xoa bên cổ rồi kéo tay qua chiếc hình xăm đen , khẽ xem bạn nhỉ nhà tôi cần gì hiện tại

Bạn nhỏ im lặng tẹo mới dám bước vào phòng

"Tối anh xem phim cùng em nhé? Nếu anh rãnh ạ.."

Takemicchy vòng ra sau ghế , nhẹ nhàng xoa nắn cổ tôi êm ái đến thoáng quên đau mỏi , đáy mắt dần thả lỏng , liếc nhìn qua tư liệu trên máy tính trắng mỏng

Chắc là trợ lý phải làm thêm giờ...

"Ừm... anh thèm bánh mật táo hoa cúc , nếu em có thời gian cho việc cùng anh"

Ý tôi là làm bánh đó , tôi không thể để em ấy làm hết cả cái bánh một kình được , dù sao bạn nhỏ đã cố gắng làm hết công việc nội trợ , đã dành thời gian chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ

Với cả tôi sợ em ấy bị bỏng tay vì làm bánh như lần vừa rồi

"Em làm một mình cũng được mà , anh nên giải quyết công việc , bớt được một tẹo đỡ mệt hơn nhỉ?"

Takemicchy xoa đầu tôi , em ấy luôn nhẹ nhàng và để ý mọi thứ đến bất ngờ , hay là em ấy hiểu tôi bỏ công việc cho người khác nhỉ?

Nhưng thú thật , tôi thích bàn tay bé nhỏ của em , mỗi cái xoa bóp , lướt qua làn da cơ thể đều mang cảm giác mịn màng

Đừng dứt ra khỏi tôi nữa có được không?

"Đừng có xụ mặt thế , tối anh có thể giúp em làm bột , giờ em giúp anh nhé?"

Em làm gì thế?

Takemicchy... ngồi xuống cạnh tôi rồi lấy cái sấp tài liệu mà chỉnh sửa thông số ... em ấy biết được những con số rối rắm ấy từ lúc nào thế??

Ý tôi là... sao em hiểu nó?

"Em ... hiểu sao? Không phải.. um em ... học sao?"

"Hm?"

Em nhìn qua tôi đang bất ngờ , cười mỉm khoé môi hồng , ánh mắt dịu đánh qua mắt tôi rồi liếc đến kệ sách , để ý mới thấy... hàng tủ áp đỉnh đã có mấy quyển to to lại xanh rồi trắng

"Em muốn anh không đau cổ nữa"

Em nháy mắt rồi đặt bút mà tính toán cẩn thận , cửa sổ phía sau lưng đôi ta chói chan nắng vàng vào , em là thiên thần giáng xuống thật??

Tôi nên tát mình một cái không nhỉ? Tôi không chê bai em ấy!! Bất ngờ thôi..

Yêu em ấy đến điên mất...

"Anh nên giải quyết trên máy thay vì nhìn em đó , Manjiro"

Chẳng biết vì sao tôi buồn mặt rõ , chỉ nhìn người của mình một chút thôi mà?

Manjiro này quá chán nản với số liệu lắm rồi , tôi muốn vứt hết đi ... ôm em cả ngày tôi cũng chấp nhận

"Hazz.."

Takemicchy thở dài một hơi.... nhướng người hôn lên gò má của bản thân tôi một cái nhẹ nhàng , tuy nó không đạt yêu cầu số lượng nhưng năng lượng từ em cho tôi rất nhiều

Yêu em...yêu em đến mù quáng

"Tôi ghét công việc..."

__________________

"Ahh . .. thoải mái hơn rồi"

Sau khi tắm Manjiro nằm xoài trên sofa rộng tại vị phòng khách , tiếng lò sưởi lách tách những than hồng , công việc đã được họ giải quyết đến tận tối

Đã quá giờ cho việc làm bánh dự định ban đầu nhưng mọi thứ đều ổn thôi , tuy công việc không hết hoàn toàn , vốn những thứ đó không thể hoàn thành cho một ngày

"Em lau tóc cho anh nhé?"

Thiếu niên đã gần 30 nhưng vẫn mang nét trẻ trung thuở thanh xuân , cậu ngồi xuống bên cạnh sofa mà tựa đầu vào con người đang nằm buông xoã này

"Em ốm lại rồi này"

Tuy rằng chiếc khăn bông trắng che nhoè đi đôi mắt anh , mọi thứ mờ mịt nhưng bàn tay chỉ cần xoa nắn gò má đối phương liền nhận ra khác biệt ngay

Em đã ốm hơn đôi chút , có lẻ Manjiro đã bỏ bê em khá nhiều lần rồi...

"Không sao đâu"

Hôn lên bàn tay to ấm Manjiro , yêu chiều lấy chiếc khăn mà lau sơ mái tóc đen ẩm nước , tiếng lò than hồng vẫn lách tách trong khuôn nhà , đôi khi còn thoáng mùi gỗ trầm bay bổng hương thơm

Mọi thứ đều nhẹ nhàng với ta mà nhỉ?

"Tóc còn hơi ẩm nhẹ này"

Cậu khẽ chùi mấy giọt nước lấm tấm dưới cổ áo anh , chùi cả giọt nước động ở chân mi kể cả chân mày , đặt một nụ hôn lên trán anh

"Khoan nào bạn nhỏ"

Manjiro túm lại cổ em , kéo xuống áp môi đối phương vào môi mình

"Đi làm bánh cho em nào"

"Ừm-.... Manjiro!"

"Huh?"

Mọi thứ sẽ bình thường biết bao , nếu như Manjiro không một mạch ôm em vào lồng , vắt vẻo hai chân qua hông bản thân

"Cho em xuống!!...Ngại lắm"

"Thì sao?"

Mặt cậu đỏ cả lên , dù chỉ một cái hôn cậu đều ngại , nhưng vì bản thân quá muốn đối phương mà cậu luôn luôn chầm chậm hôn lấy rồi rời đi nhanh chóng , nếu anh không kéo lại chắc cậu bỏ chạy mất

"Nếu em còn chống cự thì bị phạt nhé"

Tát vào mông cậu mấy cái rồi lại xoa xoa , thích thật thì có nhưng mà chỉ lo Takemicchy bị đau mà thôi

Manjiro sẵn sàng bôi thuốc ở mông cho em

Đến nhà bếp một người ngại ngùng nhồi bột , một người ranh mãnh chọc ghẹo khi đảm nhận nhân bánh táo

Chỉ hở một chút là đối phương cứ hôn chụt một cái vào cổ hoặc bất kì đâu ở mặt cậu , đôi khi đi qua lại gian manh xoa nắm eo nhỏ , vỗ bộp vào mông cậu xong thoả mãn cười ranh

Nhưng dù thế những lúc bạn nhỏ cắt bột hay đụng chạm vật gây sát thương thì bạn lớn liền quan sát ngay , bạn nhỏ của anh hay quên lắm , nhỡ quên cây dao đặt dưới tay hay khuôn bánh nóng vừa lấy ra chưa nguội thì sao?

Bạn lớn lo cho bạn nhỏ lắm đấy..!

"Tôi làm cho , em rửa bát nhé?"

Cậu cười một tiếng , đưa khay bánh tart tròn ú ụ nhân táo hồng và mức hoa cúc trắng , chưa nướng nhưng ngửi thôi cũng thơm mùi bột và tráo cây tươi rồi

Manjiro đặt chiếc bánh cẩn thận vào lò nướng đã được làm nóng trước đó , việc này chẳng có gì to tát nhưng lần nào Takemichi cũng bị bỏng một vết nhỏ do tính hậu đậu với lò nướng bánh

Điều chỉnh nhiệt độ bên trên lò đủ để không cháy bánh của cả hai , bên dưới ... gãi gãi chân kia bằng chân

Xong việc thì về bên em thôi , không nói câu nào mà chỉ vì thói quen , cậu chùi bát đĩa sạch sẽ , còn anh xả sạch bọt bẩn

Mọi thứ tí tách trôi vềđi theo nhịp kim đồng hồ , nhẹ nhàng nhẹ nhàng , và im ắng tiếng dế mèn ếch ộp ngoài sân kêu

_____________

Lách cách bát đĩa , thơm thoát mùi bánh nướng , anh thoải mái dũi chân trên gối mềm , tivi trình chiếu bộ phim xưa về nơi Pháp xa hoa lãng mạn

"Nước cam đây"

"Cảm ơn em"

Tiện tay đút cho em muỗng bánh tart ngọt , chầm chậm xuống sofa tựa đầu vào giữa hai chân em

"Ah... đặt chân lên vai anh này"

"Nhưng mà.... mỏi thì sao?"

"Sofa trợ lực cho hai ta bạn nhỏ nhà tôi ạ"

"..."
_________
Note: đối thoại , không bám nguyên tác

"Anh không gặp lại bạn bè cũ sao? Rất lâu anh không đi cùng họ"

"Tôi nghĩ là không , không cần thiết..."

"Vậy à ... Manjiro này"-Takemichi

"Bố mẹ anh có quan tâm đến anh không?"-Takemichi

"Ông nội thì có , họ làm tốt điều đó khi anh cả còn bé"

"Ra thế..."

"Ý tôi là họ chỉ chăm sóc gia đình khi anh cả còn bé , anh ấy mất rồi"

"Chỉ chăm sóc... vậy họ..?"

"Ừm , hai người mất vì tai nạn xe hay đại loại vậy , ông nội giấu nhẹm chuyện đó , tôi rất bé để nhận thức vấn đề"-Manjiro

"Em thì sao?"-Manjiro

"À .. em chưa gặp ba mình bao giờ , mẹ chăm sóc đến khi em hoàn thành cấp 3 rồi chuyển về quê sống với bà , lâu rồi không gặp cả hai"

"Bà em bao nhiêu rồi? Tuổi ấy"

"Bà sao.... em không nhớ..."

"Anh cũng vậy , quá lâu rồi không gặp ông"

"Bà em vừa mất năm trước , mất vì bệnh còn mẹ bị mất liên lạc..."

"Hay là ta về quê em nhé? Tìm bà ấy"

"Vậy... còn giỗ của ông nội anh?"

"Ổn mà , về trước mùa xuân tới là được , khá lâu"

"Vậy sao anh lại đến nơi này?"

"Chắc là... không còn nơi nào phù hợp với tôi?"

"Mọi thứ luôn có chỗ cho ta mà , sẽ ổn thôi"

"Tôi không chắc... chỉ có phiền toát bám theo...."

"Hoa héo còn chăm sóc lại được mà , con người cũng cần có người tưới niềm tin như thế"

"Trừ khi em đủ quan trọng , có em là được với tôi cả thôi Takemicchy"

"Anh lúc nào cũng ... hay trêu ghẹo người khác thế sao?"

"Vì bạn nhỏ là Takemicchy của tôi , không phải người khác... bánh tart hết rồi đi đánh răng nào"

"Huh..?? Bỏ em xuống đi! Anh cứ thích bế em đến thế sao Manjiro??"

"Ừ , rất thích em"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro