8 Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch..

Tiếng đóng cửa kêu lên giữa đêm nhà họ , Manjiro tự nguyện cầm lấy mấy cái túi đồ nặng đi trước chỉ để Takemichi cầm cái túi bàn chải nhỏ hay vài món đồ lặt vặt , lon ton theo sau khi cậu đặt giày cả hai lên kệ ngay ngắn

Xoặch....

"Hah... lạnh quá , Takemicchi .. muốn tắm"

Manjiro ôm chầm lấy rút mặt vào người cậu trút một hơi dài , chắc hẳn anh đã khá mệt mõi vì tốn rất nhiều năng lượng cho một ngày

Nhưng cũng xứng đáng nhỉ?

"Lạnh? Nhưng.. muộn rồi , hay ngày mai nhé?"

Cậu khẽ vỗ lưng anh chàng to lớn đang làm nũng với cậu , liếc nhìn túi đồ đã mua nằm bơ vơ trên sàn , còn có mấy món đông lạnh đang rã nước

"Takemicchi àa , một lát thôi nhé?"

"Nhưng..."

Manjiro nhìn cậu , đưa bàn tay dưới eo cậu vuốt lên gáy , mấy sợi tóc mềm mại lăn tăn khẽ cọ vào da thịt anh

Mềm mại mà ngứa ngáy đến siêu lòng..

Cái má hồng hào ngày nào phủ lên đôi ba vệt đỏ , ngượng ngùng mãi... nhất là khi đối diện với anh

Môi họ va nhau , mút lấy môi của thiếu niên thấp bé mãi chẳng muốn dứt , vốn chỉ định hôn cậu vì muốn được đi tắm ..mà nào ngờ càng day dưa càng khó buông

"Ưu..~"

Takemichi khó chịu rồi , không thở được

Vẻ mặt người kia thoả mãn , vừa được hôn vừa được cậu cho đi tắm , quá lời còn gì nữa?

"Manjiro nhớ pha nước ấm nhé , đừng tắm nước lạnh..."

"Cảm ơn bé yêu...chuht~"

(•//////•) - Takemichi

Cậu ngồi lại tủ lạnh sắp xếp các món đồ đã mua vào vị trí gọn gàng , xong .. lật đật đi vào tủ lấy cái bộ đồ ngủ màu bee

Xoẹchh..... tiếng cửa kéo nhẹ

Ló đầu vào một tí , cặp mắt xanh biếc ở ngoài , hơi nước bốc lên bay bay khắp cả phòng tắm , thậm chí còn len lỏi qua khe cửa mà bay ra ngoài

"Ma..Manjiro , em có thể... t-tắm.. chung chứ?"

Anh nhìn cậu 1 cái , gật gù mái đầu nhìn xuống mặt nước mà vai run lên bần bật

Takemichi cáu

"Anh đừng có cười em!!"

"Pfhh... em còn bảo không nên tắm đêm mà?"

Anh tựa đầu lên bàn tay dựa vào thành bồn , điệu bộ mệt lả cười đùa trêu cậu , người kia quá đỗi đáng yêu rồi ah~

"Th-..thì em muốn cù-...à không , em thấy bị bẩn nên tắm ..!"

Cậu nắm chặt bộ đồ trên tay , ánh mắt mong chờ rụt rè mà nài nỉ , chỉ tắm một chút sau ngày mệt mõi thôi mà

Manjiro cười hì hì trong cổ họng mà muốn trêu đùa cậu nhiều hơn nhưng phải nán lại , vì trời đã đêm rồi~

Hơi nước mù mờ như làn sương sớm lởn vởn bay qua tất da mịn của cậu , cách biệt nhiệt độ khiến da dẻ đỏ hơn

Nhiệt độ lạnh buổi đêm lại đột nhiên ấm áp tạo nên màu phấn hồng đầu vai Takemichi , gò má chẳng biết vì điều gì mà lại ưng ửng nóng cả mặt lên

Cậu bước vào đối diện Manjiro nhát người ngồi im , đối phương nhìn chằm chằm đến sợ

"Em qua đây đi , Takemitchy"

"Hể? À .. không cần đâu ạ!"

Đừng có câu dẫn nữa mà .. Manjiro!

Anh thở dài , chủ động qua chỗ em để người kia ngồi vào lòng

Cậu im phăng phắc trong người Manjiro , vì nước ấm và cả vì nhiệt thân thể mà khắp lưng sau của cậu cứ ấm áp , cả từng nhịp tim đập cũng mồn một liên hồi khẽ áp sát lưng Takemichi

Hơi ấm , nhịp tim , làn da .... cậu đều được cảm nhận hết

Anh ngữa đầu tựa vào tường nhắm mắt lại , chẳng ai nói lời nào mà chỉ có tựa vào nhau

Giọng Manjiro thầm thì lên tiếng , không gian kín chỉ có tiếng nước lộp đột cùng giọng anh , mọi thứ rất rõ ràng

"Takemitchy này"

"Vâng?.."

"Nếu ... từ ban đầu chúng ta không gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"...."

Thiếu niên chẳng nói nên lời vì cậu cũng thắc mắc , điều bí ẩn luôn khơi dậy sự tò mò từ nguyên thủy của con người

Họ rất muốn biết bí ẩn đó nhưng cũng sợ hãi hậu quả sau đó nữa

Ích kỉ thật

"Em không biết , hoặc là không muốn biết... muốn ở cạnh thế này hơn"

"Ra thế"

Rồi lại im lặng , im lặng mà lắng nghe từng âm thanh , tiếng nước nhỏ tí tách ... và làn mưa dịu

"Mưa nữa rồi , đi sấy tóc rồi ngủ nào bạn nhỏ"

Manjiro bế bồng em như em bé , cười hì hì nhìn đối phương ngại ngùng

"Đừng gọi em là bạn nhỏ ... em lớn rồi"

"Không thích? Vậy gọi là vợ sao?"

Họ cùng nhau bận đồ , còn trêu ghẹo nhau

Tiếng mưa bên ngoài cũng to dần , bất giác nói lớn một chút mới nghe

"Đừng trêu em nữa!"

"Tuân lệnh~ sấy tóc cho bạn nhỏ của tôi trước nào"

Cậu bĩu môi sùy tiếng ngồi yên dưới chân giường , anh thổi một cái vào tay mình rồi mới sấy tóc cho em

Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp phòng , Manjiro thích thú xoa mái tóc cậu thêm một khắc nữa , cứ cảm giác.. như tá lông của thú bông vậy

Mềm mại~

"Hmm.. thơm quá"

Mũi thẳng ụp vào tóc cậu , lát lại dụi dụi cả mặt vào đến mê man , nghiện thật

"Sao cùng một loại mà tóc của em nghiện thế nhỉ? Mùi.. hoa nhài"

"Đừng ngửi nữa , mau đưa tóc anh đây nào , trễ rồi!!"

Bạn nhỏ của Manjiro túm lấy mái sấy trên giường , đặt tay vào đầu anh rồi sấy lên .. lát mới bỏ tay ra

"Tóc anh dài ra rồi này.. nếu để dài liệu có giống hồi xưa không nhỉ?"

"Em thích?"

"Có , nhưng em thích Manjiro thế này hơn , vì anh muốn để tóc ngắn nhỉ?

"Ừm , em nói đúng"

Anh ngả đầu lên đùi cậu , nhắm mắt để Takemichi sấy , đối phương cũng nhẹ nhàng tránh phần mắt anh ra

Lấy tay che trán lại , cần sấy chân tóc cho anh nữa mà cứ thế này thì anh bạn lớn sẽ khó mất thôi

Bật chế độ mát lên , che mắt anh lại ngay ngắn mà sấy nhẹ , ngoài trời còn đang mưa lất phất hắt từng cơn gió lạnh mê man

Một ngày mát mẻ êm ái thật

"Xong rồi , em đi dẹp máy đã nhé"

"Nằm đó đi và bật máy lạnh là được"

Manjiro cầm máy sấy từ tay em , thê tha chà chà bàn tay mịn mấy cái , muốm cắn bạn nhỏ một phát để thể hiện sự yêu thương vô đáy

"Hah... thoải mái quá đi~"

Manjiro nằm xuống đệm mềm , xung quanh lại toàn chăn gối rồi gấu ôm của cậu , nhìn kĩ còn có gất nhiều gấu bông có hình dáng Takemichi được đặt may riêng

Người giàu đu vợ ..

"Sao em ôm con đó thế hả? Ôi tôi lạnh quá vì sự vô tình của người rồi"

Manjiro đá phăng cái chăn ra người , hưởng trọn cái lạnh rồi tha thiết rên la với cậu

"Anh đừng nũng nữa mà .."

Đành bỏ con gấu ra ôm người nọ thôi , anh bạn lớn có vẻ sắp cóng rồi , nhưng mà anh ôm vẫn ấm hơn giữa trời mưa lạnh này

Mưa mà bật máy lạnh hay quạt là đã lắm ..

"Phải vậy chứ , bạn nhỏ của Manjiro ngủ ngon. ... chu~"

"Manjiro ngủ ngon..."

Manjiro ôm chặt em một cái , đặt cằm lên mái đầu của em , mùi hoa nhài cùng mái tóc mềm cọ cọ vào mặt khiến giấc ngủ nhẹ nhàng đi sâu , hay đại loại họ ôm nhau dưới đêm đem nặng hạt

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro