6 Mưa Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ , họ không phải con người hoàn hảo lại không sinh ra dành cho nhau , họ tự tìm đến nhau để tự tạo ra hạnh phúc
______________________________

Sau cái việc tôi cùng em ấy vui vẻ với nhau từ tuần trước thì hiện tại cả hai lại đột nhiên có khoảng cách

Em ấy có chút vấn đề với gia đình sinh ra tâm trạng ủ rũ hiện tại , dù vẫn hôn tôi khi về nhà , ôm lấy tôi mỗi ngày

Nhưng mà... tôi không muốn em buồn phiền , tôi nên làm gì đó...

...

...

...

"Anh nghĩ.. nó ổn chứ?"

"Ổn mà , ta cần một ngày thoải mái"

Hôn lên gò má của Takemichi để an ủi sự lo lắng trong lòng , cậu chẳng muốn anh bỏ mất một ngày đầy rẫy công việc chỉ để đi chơi cùng cậu chút nào đâu..

"Hay là.. ta để đến cuối tuần khi anh xong việc nhé?"

"Tôi không thích , em không muốn đi cùng tôi sao? Micchi chẳng còn yêu tôi nữa..."

"Hể?? À không có mà , yêu Manjiro nhất đấy!"

Cậu rơi vào bối rối , các ngón tay lăn tăn không biết nên làm sao mà loạn xạ cả lên , chỉ vì cậu không hiểu lí do Manjiro lại buồn hiu rồi ngồi đếm kiến một góc

Cái dáng vẻ bối rối khi không biết nên giúp gì đó đột nhiên làm Manjiro cảm thấy ngứa ngáy và buồn cười nhẹ

'Ahh , lại yêu em ấy hơn nữa rồi~' một suy nghĩ của anh ta , Manjiro đó

"Đừng hết yêu tôi nhé , bé con có mơ cũng không bỏ tôi được đâu , chuu~t"

Manjiro nắm lấy cái bàn tay trắng trắng kia của đối phương kéo đi , nhưng bị khựng lại

Người nọ chả chịu nhút nhích tí nào , đơn giản là đứng cúi gầm mặt và nếu.. không nhầm thì tai của Takemichi đỏ lên thì phải?

"Ơm... một...-.. một cái nữa nhé?"

Cậu ngước lên , đỏ ửng cả lên rồi , mồ~ bé con muốn Manjiro hôn nữa kia kìa

Kawaii~

"Nhiêu cái cũng được , chu~t chu~t"

*Takemichi có dấu hiệu xấu hổ và thích đến mức muốn bóc khói rồi tan biến luôn , như kiểu em mãn nguyện để ra đi rồi*

_____

Trước nhà kịch

"Em đã nghĩ chúng ta sẽ đi xem phim"

"Em muốn đi thì ta đi thôi"

"À không ạ! Em chỉ nghĩ rằng... anh thường không thích tốn thời gian cho mấy điều như này"

Manjiro nhìn cậu , đúng thật là anh không thích xem kịch vì nó lâu và nhàm chán đối với con người như anh

Thường anh thích xem mấy bộ phim đẩy nhanh nhịp tim như hành động hay kinh dị

'Và.. Takemicchi quan tâm mình!'

Còn lí do mà anh dẫn cậu đến đây thì dễ hiểu là cậu thường thích giải các câu đố , mà kịch là điều có những câu đố thoáng hoặc ngầm nên đây là lựa chọn ưu tiên , vả lại bé yêu của anh ta có hứng thú với kịch

"Ta vào thôi Micchi"

"Vâng~"

Họ lựa chọn vị trí giữa , không quá xa để nhìn càng chẳng quá gần để mỏi cổ ngước lên xem

"Em cần thêm khẩu trang hay nước uống không?"

"Không ạ , và anh cần một cái bịt mắt ngủ"

Takemichi lấy ra từ túi cái bịt mắt đen cười mỉm đưa Manjiro , đợi đến khi anh buồn ngủ thì nắm tay người nọ rồi kéo mũ áo nhằm tránh Manjiro khó chịu với điều gì

Biết Manjiro dễ nhàm chán với một thứ gì đó kéo dài nên khi ra ngoài cùng anh , cậu luôn mang các vật cần thiết giúp người nọ giải tỏa và thoải mái hơn

Đương nhiên là trừ mối quan hệ kéo dài của cả hai!

1 tiếng sau màn diễn bên trên vẫn chưa hết , nhưng cậu lại nghe tiếng anh thở dài bên cạnh , ngoắt mắt qua thì anh lại mệt mỏi xoa xoa cổ , chắc là ngồi lâu rồi đây...

"Manjiro em đói quá đi"

Cậu thầm thì sát lại gần anh , nắm ống áo người nọ kéo kéo muốn rời đi

"Đói? Vậy ta đi ăn thôi"

Cậu cười phì nhìn vẻ mặt hớn hở kia , chắc là muốn tan chảy tại chỗ lắm rồi đây , dù buồn chán cỡ nào thì mấy lần trước vẫn cố ở lại xem cùng Takemichi không một câu than phiền

Cả hai dắt tay nhau đi khỏi khán phòng , phía sau cậu cứ mãi cười nhìn tấm lưng phía trước mắt mình

"Vậy em muốn ăn gì nhỉ?"

"Em muốn ăn Ramen với anh , à! Cả khoai tây chiên nữa nhé?"

"Vậy thì đi thôi~"

~~~~~

Hiện tại họ đang ngồi trong vòng xoay lớn mà ngắm cả thành phố hoa lệ bên dưới , tựa như bánh xe khổng lồ mà chậm chạp xoay chuyển

Cậu nhìn anh thổi phù chiếc bánh kia , Takemichi không thích ăn Taiyaki nhưng đối phương thì ngược lại , cậu cứ ngồi đối diện vui vẻ nhìn anh ăn đến phồng má

Ban đầu khi anh đang xếp hàng mua khoai tây chiên cho cậu sau khi cùng ăn Ramen thì đột nhiên thiếu niên tóc đen xù lại chạy mất đi , lúc quay lại trên tay có túi bánh cá vị đậu đỏ mà anh thích

Dù to xác cả ra nhưng anh vẫn còn sở thích như lúc cả hai gặp nhau ban đầu , chả hiểu sao những lúc ở bên cạnh với không gian yên tĩnh lại khiến cậu hồi hợp và tim cứ thình thịch muốn loạn cả lên

Không phải bệnh đâu , vì yêu đó

"Em không ăn sao? Khoai tây sắp nguội đi mất rồi"

Takemichi mỉm cười , chăm chú ăn vào phần của mình , cảm thấy bản thân thật may mắn vì lựa chọn được người phù hợp , Manjiro luôn nắm lấy tay cậu dẫn ra khỏi vũn lầy lúc cần thiết nhất

Mà... dù không cần thiết thì người kia vẫn nắm chặt lấy tay Takemichi không rời , chỉ sợ cả hai đột nhiên lạc nhau mà thôi

Trên đời người khác nói có 2 loại người khi yêu là đáng sợ nhất

Loại một là yêu điên cuồng , loại hai là yêu nhất thời

Còn có trường hợp tiếc nuối nhất là:

Yêu nhưng không thể nói , và đến bên nhau rồi nhưng lại không thể ở cạnh nhau mãi

Và cậu sẽ không buôn tay người nọ ra , vì những lần anh ôm lấy cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro