Chương ngoài ✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chương Tết ngoại truyện ngắn không theo chi tiết truyện chính'
______________________________

Sano Manjiro có thích thầm một người , thiếu niên mang mái tóc có gáy bồng bềnh và không có gì nổi bật nhiều ngoài ngoại hình cùng tính cách tốt bụng ở trường

Anh từng thấy cậu ta an ủi một cô bạn tóc hồng đào bằng trò chơi điều khiển ngón tay của lũ trẻ , vẽ mặt cười ngộ nghĩnh lên rồi an ủi cô bạn ấy

Lúc đó bầu không khí không có gì là ổn cả , anh thấy nó tệ , thấy nó cực khì nặng nề với một người đang nặng lòng như cô bạn kia

Lấy bản thân làm vật trút giận của người khác .... Manjiro cảm nhận lúc đó cậu thật ngu ngốc khi tốt bụng quá đỗi với thế gian

______________________________

Hôm nay là giao thừa , và anh đã tốt nghiệp đại học vào 3 năm trước , nhẩm ra không gặp mặt thiếu niên kia cũng lâu lắm rồi - Hanagaki Takemichi

Manjiro tẻ nhạt chờ đợi một ngày trôi qua , giao thừa năm nay không vui gì mấy

Reng reng.. reng..ren-

[Alo? Manjiro Sano xin nghe]

[Mikey!! Hôm nay là giao thừa mày có về nhà với gia đình không?]

[Ờm .. không]

[Vậy ra quán lúc trước tao với mày hay đi uống đấy , nhiều người lắm đó]

Anh thầm mơ mộng nhớ lại cái quán hay đi cùng với bạn , chả phải lâu lắm rồi sao?

[Ừ , giờ nào để tao đến]

[19 giờ nhá , tối còn xem pháo hoa]

[Biết rồi , cúp đây]

[Ừ bye bye!]

Cạch , anh quăng chiếc điện thoại lên bàn , bản thân ngả đầu lên thành sofa ngửa lên trần nhà

Cả cơ thể mềm nhũn mệt mõi nằm nằm ngồi bất động trên ghế , thật ra vừa đi làm về liền nhận được cuộc gọi mà bản thân chẳng có sức sống tí nào , vốn dĩ đồng ý đi chỉ vì muốn chút vị bia đắng cho đỡ buồn miệng mà thôi

Quầng thâm mắt với mái tóc đen sơ , bản thân anh đã gần đến giới hạn tiêu cực rồi nên chả bận tâm lắm đến vấn đề chăm sóc bản thân , công việc chất đống , tinh thần lại càng nặng nề

Cả căn nhà tối om chả buồn bật đèn gì nữa kia

"Aa... đi tắm nào"

______________________________

"Oi!!! Mikey đến kìa , trễ quá đấy anh bạn"

"Xin lỗi.. tao ngủ quên mất"

Anh xoa xoa gáy , kéo cổ chiếc áo cao lên để giữ ấm cái cổ đau nhức của bản thân , vốn dĩ nhắm mắt ngủ một tí rồi đi tắm nhưng mà lại ngủ hơi lâu nên vệ sinh cơ thể lố giờ

Đến lúc tới nơi thì đã gần 21 giờ mất rồi , mệt thật...

Manjiro đảo mắt một vòng bất ngờ đồng tử co lại , người đó.. là thiếu niên anh vẫn luôn thích

Đến giờ gặp lại vẫn còn cảm giác bồi hồi , cứ ngỡ tình cảm đã phai dần theo mấy năm nay mất rồi , cớ sao.. cậu ấy lại xuất hiện lần nữa vậy? 

"Này.. người kia , Takemichi ấy"

Anh khẽ nói nhỏ với bạn mình , mắt đảo về người mang vẻ say tí bỉ

"À Hanagaki đấy à , nó đến từ lúc hẹn đến giờ , bọn tao bảo nó về trước mà không chịu cứ ngồi đấy uống thêm bia.. còn gọi tên mày"

"??"

Anh hả một cái rồi bước đến kéo cậu đi ra ngoài quán lẩu , chui vào con hẻm cạnh bỏ lại đống bạn um sùm réo tên anh trở lại

"Take..michi?"

Cậu ngước lên , vừa nhìn thấy người kia đã đu bám không buông , nước mắt lả chả

"Ư...Mikey-kun.. ức.. tớ đã ..luôn tìm cậu..hức rốt cuộc cậu đã đi.. đâu vậy..??"

"Tìm.. tớ sao?"

Người nọ gật đầu lia lịa , tay tự động đan kẽ túm chặt Manjiro , bàn tay kia nhỏ bé níu mép áo khoác của anh để giữ lại trước cái lạnh đầu tháng của Tokyo

"Đừng đi nữa.. hức.. xin cậu .. đừng bỏ tớ , tớ thích.. Manjiro lắm , cực kì cực kì thích.."

Manjiro cứ ngỡ trái tim bản thân đập mạnh muốn nổ tung ra , gương mặt đỏ không vì lạnh mà là vì tình

'Cậu ấy cũng thích mình sao?'

"Oi...Takemichi.. đừng đùa nữa"

"Tớ không đùa đâu.. tớ rất thích cậu.. từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau... tớ luôn muốn ôm cậu..."

Giọng Takemichi dần nhỏ lại , nắm chặt lấy tay anh hơn , mái đầu đen nhánh gụt vào lòng ngực anh

Manjiro có cảm giác từng chiếc lông vũ trắng khiết đang cọ vào trái tim mình , những cảm giác trước kia đu bám sau lưng anh , thứ cảm giác yêu thương trong mỗi câu chuyện trên đời đều có...

Anh đưa cậu ngồi ở ghế phụ trong xe mình , vừa vuốt má vừa thủ thỉ nhẹ nhàng với cậu

"Takemichi này , tớ đưa cậu đến một nơi"

"Ừm.."

Soạn một tin nhắn xin lỗi cùng lời hẹn đến bạn của mình , vốn dĩ ban đầu định từ chối .. nhưng xem ra nó không tệ nhỉ?

______________________________

"Takemichi này"

"Hm?"

Hiện tại vị trí họ đang ngồi là phía cánh của ngôi đền cổ , ngôi đền mà mọi người đến cầu tình duyên cùng sự may mắn , nó cũ dần theo dòng thời gian , không còn vẻ đẹp đẽ nguy nga nữa

Nhưng ngôi đền là nơi lưu trữ kĩ niệm và se duyên cho biết bao người tìm đến nhau , trao cho họ may mắn trên đoạn đường nhân gian họ bước đi

"Cậu còn tỉnh táo chứ?"

"Tớ có.."

"Vậy ... ngày mai cậu sẽ quên hết tất cả sao?"

"Không đâu Manjiro , tớ vẫn ổn để ghi nhớ lại"

Takemichi tựa đầu lên vai anh , bàn tay họ nắm chặt lấy nhau , ngồi ở ngôi đền trên đồi ngắm nhìn một phần thành phố của đất nước phồn hoa này , bóng tối bao trùm chỉ có những tia sáng len lỏi từ phía đô thị kia

Chỉ vài giây nữa thôi thì những tia ánh sáng nhiệt sẽ bay cao rồi rực rở trên trời đêm , năm mới bước đến đem cho nhân loại bao nhiêu kỉ niệm phía trước

"Mừng năm mới Manjiro.."

"Ừ mừng năm mới vì có cậu"

Pháo hoa tuyệt sắc bắn lên trời rộng , những tia lửa bung toả nở rộ ra bông hoa xinh đẹp , một màn trời đen được điểm bởi pháo nóng rực màu

Pháo hoa vừa nở họ trao nhau nụ hôn đầu đời , nụ hôn đánh dấu cho cột móc buồn tủi , vui tươi , yêu thương , phẫn nộ kể cả chua sót

Nắm lấy tay tôi đi hết những năm dài lâu nhất có thể
______________________________

Happy New Yearrrr ú a ú aahahhahaha

chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhé , xin đừng tiêu cực , đừng để muộn phiền bám lấy cậu nữaaaaaa

💐💐👑🌟⭐️✨✨🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro