1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : MỌI THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG ĐÚNG VỀ NGUYÊN TÁC VÀ NHỮNG NƠI MÌNH NÊU TRONG TRUYỆN CŨNG ĐỀU LÀ HƯ
CẤU
______________________________________

Takemichi một học sinh của trường cấp 3 tại Tokyo sau khi học hết cấp 2 sau khi vừa ôn thi 1 kì thi căng thẳng mệt mỏi thì. Thời gian nghỉ hè lại tới, cậu quyết định từ Tokyo về ngôi làng Tanara Hirona là ngôi làng mà bà ngoại cậu đang sinh sống ở đây để nghỉ ngơi cũng để tránh đi những tiếng ồn ở thành phố hiện đại, cũng để về thăm bà của mình và chăm sóc bà ấy vì đã lớn tuổi rồi. Và cuộc sống của cậu đã thay đổi do 1 lần đi mua đồ đụng trúng Sano Manjirou người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm thay đổi cuộc sống của cậu.

6 giờ 30 sáng

Tại cửa hàng Marihito, đây là một cửa hàng lâu đời tại ngôi làng Tanara Hirona , từ nhỏ khi cậu có vài lần tới thăm bà thì vài người dân trong làng có bảo rằng hãy tới cửa hàng ngay ngã ba ở gần cuối đường, tới đó thì mới biết mì ramen đời đầu được làm ra sao và ngon tới mức nó đã lọt top những món mì ramen ngon trên thế giới. Takemichi từ nhỏ đã đến đây ăn vài lần nhưng mà do chỉ mới từ 5 6 tuổi nên cậu chưa thưởng thức được hết món mì ấy nên nay trở lại làng thì cậu quyết định đi tới quán mì ấy đầu tiên.

Với lại cậu cũng có bảo với bà mình sẽ tới trễ nên cậu nghĩ cứ qua đó trước đi, dì cũng có bảo cậu trước khi đến cứ đi đâu đó vào buổi sáng đi làng buổi sáng rất bình yên. Và nó thực sự như những lời người mình nói nó thực sự bình yên thật, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời nó từ từ len lỏi vào những cánh cửa sổ của từng nhà để cho những người trong những căn nhà ấy biết rằng một ngày mới nữa lại bắt đầu. Xa xa kia ở trên những mái nhà có những chú mèo đang nằm hay ưởng người trên đó còn có vài con là đang liếm người cho nhau ôi Takemichi ước gì cậu có thể mù đi để người ế lâu năm như cậu không thể nhìn thấy nó chứng tỏ rằng cậu còn thua một còn mèo ôi đau lòng gì đâu. Cậu vừa đi vừa ngắm đường vài kí ức hồi nhớ cứ ùa về làm cậu có hơi nhớ về hồi nhỏ.

Đang đi trên đường, cậu gặp lại một người cậu từng rất thân hồi nhỏ, Sano Shinichiro người anh từ nhỏ đã giúp đỡ gia đình cậu khá nhiều và từ nhỏ cậu cũng rất thích chơi với anh Takemichi cũng có nghe Shinichiro có ba người em và có một người lớn hơn cậu nhưng mà nghe bảo do người họ đều sinh sống trên Tokyo nên từ đó giờ cậu chưa gặp ba người bọn họ bao giờ.

Takemichi : a anh Shinichiro lâu rồi không gặp anh ạ.

Shinichiro : ồ Takemichi lâu rồi không gặp em nhỉ. Dạo này e ở đâu mà lâu rồi không thấy em vậy ?

Takemichi : Dạ em ở trên tokyo ấy ạ

Shinichiro : Vậy sao. Vậy cũng ở cùng chỗ với em của anh sao

Takemichi : Vậy sao ạ trùng hợp cậu sao ?

Shinichiro : đúng rồi. Em anh cũng mới từ Tokyo về này mà giờ thằng bé ngủ như sắp chết vậy do đi lâu quá nên vừa về là nó lăn ra ngủ luôn rồi

Anh nói với cái giọng vừa bất lực với đứa em trai của mình.

Takemichi : Hả cậu ấy về rồi ạ vậy chút em có thể ghé qua nhà anh anh chơi để gặp cậu ấy được không ? em chưa bao giờ gặp cậu ấy hết ý ạ từ nhỏ tới.

Shinichiro : hm được chứ anh luôn đón tiếp em cứ đến chơi đi với lại em của anh đó giờ toàn ở trên đấy những lúc em về tokyo thì nó lại về đây lúc em về đây thì nó lại về tokyo nên từ nhỏ không gặp cũng đúng hahaha.

Shinichiro vẫn vậy giờ anh ấy cũng đã lớn và cao hơn nhìn trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, vài người bảo rằng với cậu rằng khi còn trên tokyo Shinichiro đã từng là trùm của một băng đảng khá có tiếng do một vài chuyện đã xảy ra nên anh đã về làng để rửa tay gác kiếm cũng như vì ông của anh đã khuyên ngăn để anh trở về.

Sau thời gian lâu rồi, thì anh cũng trở thành một ông chủ của một cửa hàng tiệm sửa xe, hồi nhỏ anh từng kể với Takemichi rằng lớn lên anh ước anh có một cửa hàng sửa xe và cùng các em của anh sửa những chiếc xe yêu thích của bản thân mình và giờ anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Takemichi mỉm cười và chúc mừng anh. Shinichiro cười thật tươi và nhìn về phía cửa hàng. Nhìn với một ánh mắt đầy tự hào.

Takemichi và Shinichiro đứng nói chuyện thêm một chút rồi cũng chào tạm biệt anh và hẹn anh tối nay qua nhà anh chơi. Tất nhiên là Shinichiro vui vẻ đồng ý.

______________________________________

end chap 1 vậy có ngang quá không ta mà thôi kệ đi hehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro