2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : MỌI THỨ TRONG TRUYỆN SẼ KHÔNG ĐI ĐÚNG VỚI CỐT TRUYỆN CHÍNH VÀ NHỮNG THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU

______________________________________

Cậu đi về hướng phía trước trên đường đi, cậu cũng gặp nhiều người quen và họ cũng bắt truyện với cậu hỏi cậu lâu rồi giờ mới về vậy cậu cũng mỉm cười và trả lời. Từ nhỏ, gia đình cậu đều được mọi người trong làng yêu quý. Sau khoảng thời gian họ cũng đã thả cho cậu đi, cậu tạ ơn trời cứ tưởng bị ket lại mãi.

Phía của Shinichiro

Shinichiro sau khi chào tạm biệt Takemichi anh quyết định đi vào nhà để dọn dẹp một số thứ thì anh đã muốn đứng tim chết liền tại chỗ do nguyên cái đầu vàng đập thẳng vào mắt anh.

Shinichiro : Nè em làm gì đấy Mikey đứng ở đó thì lên tiếng để anh biết đường còn né chứ mồm đâu mà không nói gì hết vậy

Mikey : Em chưa kịp kêu thôi thì anh đã quay lại rồi còn gì ?

Shinichiro bất lực lần thứ N trong ngày

Shinichiro : Vậy sao lại xuống đây đây làm gì dạy sớm thế chuyện lạ

Mikey : Do em ngủ từ tối rồi nên giờ mới dạy sớm thôi

Shinichiro : Rồi sao xuống đây ?

Mikey : À đúng rồi. Nãy đụng trúng muốn mất trí nhớ tới nơi nên xém nữa là quên hỏi rồi. Người hồi nãy là ai vậy anh ?

Shinichiro : Đổi thừa anh mày quài đi là người anh hay kể em đấy

Mikey : Gì chứ là cậu ấy sao ?

Shinichiro : Chứ em muốn sao nữa

Mikey : À vậy thôi không có gì.

Shinichiro : "Gì nữa vậy trời thằng nhóc này ngủ nhiều quá xong bị mộng du à"

7 giờ 30

 Phía của Takemichi

Đứng trước mặt cậu là một ngôi nhà khá giống như những nhà hồi năm 1970 của Nhật Bản hồi đó. Căn nhà gỗ đậm chất thô sơ nhìn từ bên ngoài trong nó có vẻ cũ kĩ nhưng khi bước chân vào trong căn nhà gỗ, ngôi nhà không cũ kĩ như bên ngoài nó thể hiện bên trong như một thế giới khác của căn nhà. Mọi thứ trong nhà đều sắp xếp ngăn nắp kế bên thì có một chỗ đựng giày mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng nó cũng thể hiện ông chủ là người ra làm sao. Có người lên tiếng, à thì ra đó là ông chủ của quán mì ramen này.

Ông chủ : A Takemichi cháu về rồi sao haha vui quá lâu rồi mới thấy cháu đấy.

Takemichi : Dạ con chào ông

Takemichi bước đến chỗ bàn ăn trước quầy bếp.

Ông chủ : Cháu định ăn gì nào ta mời.

Takemichi: Dạ thôi ạ, ăn thì phải trả tiền chứ ạ.

Ông chủ : Nào không cần khách sáo đâu, lâu rồi mới về ta phải chiêu đãi cháu của trưởng làng chứ.

Takemichi : Dạ thôi ạ với ông cứ kêu cháu là Takemichi được rồi ạ không cần phải gọi như thế đâu.

Ông chủ : Sao lại không chứ gia đình cháu đã giúp ta để cho quán mì này còn tồn tại đến ngày hôm nay đấy ta không biết phải đền đáp và cảm ơn làm sao cho đủ với gia đình cháu nữa nhất là bà của cháu.

Takemichi và bà của cậu từ xưa đã hay giúp gia đình tất cả dân làng ở đây, trưởng làng thường thì chỉ có bốn năm một nhiệm kì thôi nhưng do sự quý mến nên bà của cậu đã được bầu làm trưởng làng được ba bốn nhiệm kì. Nên cho có thể thấy gần sự lễ phép và ngoan ngoãn của cậu đều là do gia đình cậu chỉ bảo.

Takemichi : Dạ không phải vậy đâu đó là điều phải nên làm mà. Ông cứ lấy tiền đi ạ không cần phải đãi hay tặng gì cho cháu đâu.

Ông chủ : Đúng thật là mi cứng đầu thật đấy vậy theo ý cháu ha. Vậy nay cháu định ăn gì đây

Takemichi : hihi cho cháu như hồi nhỏ cháu ăn ý 

Ông chủ : rồi vậy đợi ta một chút nhé 

Takemichi đáp lại dạ và ông quay mặt đi để làm cho cậu trong khi ngồi đợi cậu ngồi ngắm nhìn ngôi nhà cổ xưa này nó cũng chẳng khác gì hồi nhỏ cậu nhìn thấy có một số quà lưu niệm từ những nơi khác nhau trên nước Nhật toàn hàng hiếm không ấy chứ. 15 phút sau ông chủ đem ra cho cậu tô mì ramen trong cực kì ngon miệng, cậu cảm ơn ông và cầm đũa lên từ từ hưởng thức nó vẫn ngon như ngày nhỏ bà cậu dẫn đi ăn. 

Ông bắt chuyện với cậu rằng cậu dạo này khỏe không cậu ở dưới Tokyo làm gì cậu có quen ở Tokyo hay không ông còn kể ông có đứa con trai làm ở Tokyo và đã lấy vợ có con lâu lâu thì nó về thăm ông bla bla, 2 ông cháu ngồi nói chuyện rất hợp nhau từ đó tới giờ người ông thân nhất cũng là bà của Takemichi nên từ nhỏ ông đã rất quý cậu do cậu vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn. 

Sau khi ăn xong, cậu trả tiền nhưng ông 1 2 không lấy 2 người cứ dằn co qua lại thì ông thấy cậu quá cứng đầu nên đành phải nhận lấy để cho cậu vui lòng cậu thì cười và chào tạm biệt ông. Khi ra khỏi cửa tiệm thì cũng đã là 8 giờ 45 rồi nên cậu quyết định sải chân bước về nhà. 

______________________________________

ui dui ui do mấy tháng không viết nên cũng hơi bí do lười quá nên không viết ấy chứ tội lỗi vãi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro