3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cái kia nhìn là đủ biết là mấy cái kia không có thật khỏi nên là mấy chap sau thì sẽ không có lưu ý nhé mấy nàng do tui cũng ghi lười ý mà hehe

______________________________________

Nhà cậu chỉ cách quán mì khoảng 600m thôi nên đi cũng không qua lâu là tới nhà mặc dù gọi đây là làng nhưng mà nó cũng không khác gì con hẻm ở Tokyo nó có đầy đủ những hàng quán cho người dân sinh sống ở đây cậu vui vì nơi cậu ngày ngày phát triển.

Cậu bấm chuông để dì mình ra mở cửa , dì kêu cậu vào nhà đi ngôi nhà của cậu không phải quá to nó khá giống mấy ngồi nhà hồi xưa của Nhật vậy ấy.

Cậu đi tới phòng của bà , cậu hỏi bà có sao không bà có thấy không khỏe không , bà bảo bà không sao bác sĩ chỉ bảo thuốc là được , cậu ngồi nói chuyện với bà 1 lúc thì đi lên phòng của cậu , phòng của cậu khá đơn giản do cậu không về nhà nhiều nên cũng chỉ có mấy thứ cơ bản nhất của 1 căn phòng , cậu sắp xếp đồ của mình vào tủ quần áo .

Sau khi xong cậu quyết định bước xuống dưới nhà để ngồi xem tivi dù gì ở trên nhà cũng không có gì để làm, cậu bật tivi lên và ngồi đó thì bỗng nghe có tiếng bấm chuông ở ngoài cửa bà kêu cậu ra mở xem là ai khi mở cửa là Mikey. Mikey có hơi giật mình vì khi gặp cậu .

Mikey : a chào cậu

Takemichi : ồ cậu là em của anh Shinichiro đúng không ?

Mikey : đúng rồi rất vui được gặp cậu

Takemichi : tôi cũng rất vui được gặp cậu mời cậu vào nhà

Mikey : không cần đâu tớ đến đưa cho bà một ít hoa quả do nghe bà đang bị ốm.

Takemichi : vậy sao , cảm ơn cậu rất nhiều nha, cậu vào nhà tôi uống nước được chứ tôi mời

Mikey : a có phiền lắm không ?

Takemichi : nhà tôi cũng đâu có ai đâu chỉ có bà và dì tôi , dì tôi thì ra ngoài để mua đồ rồi còn bà tôi thì đang nằm nghỉ ngơi còn có mình tôi trong nhà không có ai nên cũng hơi chán vô chơi vô mình đi nha có gì 2 đứa mình làm quen nhau được dù gì cũng làm quen về dài dài mà hihi.

Mikey : nếu vậy thì tôi cảm ơn cậu nhé

Mikey bước vào nhà cậu cũng đã đến đây vài lần khi đi theo anh trai mình nhưng những kí ức ấy khá mờ hồ do còn khá nhỏ lúc đó cậu có gặp Takemichi nhưng lúc đó do Takemichi còn nhát nên khi mỗi lần gặp Mikey hay người lạ cậu chỉ trốn chui trốn nhủi trong phòng. Về Takemichi thì hồi nhỏ cũng đã đụng mặt Mikey 1 vài lần nhưng chỉ biết chứ không nhớ tên và được Shinichiro kể lại thôi nên cũng không quen biết gì Mikey.

Mikey bước chân vào nhà rồi lễ phép chào bà, Takemichi mời cậu ngồi ở bàn còn cậu thì lấy nước cho cậu uống, giờ Mikey mới để ý kĩ là hình như Takemichi bận quần hơi ngắn thì phải cậu có làn da trắng hồng mái tóc đen mượt người thì ốm và đặc biệt nhất chắc là đôi mắt của cậu nó có màu nâu nhưng theo kiểu rằng nó trong mỗi lần khi nhìn thẳng vào mắt cậu cứ như bị hút hồn đi nói chung quy lại dáng người của Takemichi hầu như đứa con gái nào cũng ao ước có được và nó còn hiếm hơn nữa là ở 1 người con trai như cậu.

Takemichi đem nước ra cho Mikey uống rồi cũng bắt chuyện với Mikey.

Takemichi : à tôi có nghe từ anh cậu rằng là cậu có sống ở Tokyo hả ?

Mikey : à có tôi sống ở khu đen đỏ

Takemichi : ơ sao cậu lại sống ở đó ?

Mikey : tại bạn tôi sống ở đó do nhà nó cũng khá rộng nên tôi ở ké cho đỡ tiền nhà chứ cậu biết đấy ở Tokyo nhà thuê mắc lắm chứ. Tôi có tiền ấy chứ nhưng tôi không thích thuê trong khi có thể ở ké được mà.

Mikey nói với cái giọng khá tự hào và coi nó như chiến tích

Takemichi : hahaha vậy sao tôi nghĩ đó cũng là 1 cách tốt ấy chứ

Mikey :thì chả thế còn gì haha, thế Takemichi sống ở đâu ?

Takemichi : tôi á tôi sống ở khu dân cư bình thường thôi và căn nhà thuê đó đủ để tôi trả ấy mà.

Takemichi vừa chán nản nói và ngồi khuấy ly nước như thể hiện rằng câu nói ở trên sự chán nản với cuộc sống ở Tokyo.

Mikey như nhìn thấu và có hỏi ý kiến của cậu rằng cậu có muốn ở cùng tôi không Takemichi nói rằng không phải cậu đang ở với bạn cậu hay sao anh đáp lại rằng cậu bạn đã cho cậu ở nhà căn nhà đó coi như trông nhà còn bạn cậu thì qua ở với bạn gái đó là cô em gái của cậu rồi.

Giờ còn có mình cậu độc chiếm căn nhà đó cậu có hỏi anh rằng nhưng nó nằm ở phố đèn đỏ mà không phải sao, anh nói rằng thì nó vẫn nằm ở phố đèn đỏ nhưng mà nằm ở phía cuối dãy lận nên không lo sợ ồn, anh nhìn cậu rồi chống cầm hỏi bộ cậu sợ nghe tiếng mình không nên nghe sao Takemichi có hơi đỏ bên vành tai rồi cũng lơ đi câu hỏi của anh rồi cậu bảo để tôi suy nghĩ lại chuyển qua ở cùng anh, anh bảo cậu cứ suy nghĩ từ từ,Mikey và Takemichi cũng ngồi nói chuyện đến gần trưa nhìn vậy chứ Takemichi thuộc dạng tiếp người dễ nói chuyện ấy chứ mà sao nhỏ không biết lại nhát còn hơn gì nữa.
____________________________________

tr ơi 1000 từ rồi
tối nay có hứng nên viết thêm 1 chap nữa hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro