Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc Fic "Cảm Ơn" trước khi tiếp tục⚠

⚠Nhân vật có thể sẽ OCC so với mạch truyện gốc⚠

⚠Truyện được viết bởi ý tưởng của mình, rằng "sau khi về quá khứ, họ đã làm gì"⚠

_____

*lộp độp lộp độp*

Cơn mưa chiều dần bao phủ Manila, người thì cùng nhau bước đi dưới cơn mưa đầy tình cảm, người thì tất bật chạy về lo cơm nước, người thì vẫn còn loay hoay dưới chiếc ô.

-Trời ạ, mưa to thật đấy.

Một thằng cậu nhóc ngó nghiêng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, cậu ta xoay đi xoay lại giữa việc có nên mua ô hay không, bởi tiền túi của cậu ta chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Cơn mưa chiều mãi chẳng dứt, hương ẩm ướt lẫn trong không khí khiến mũi cậu ta khó chịu đến nổi phải khịt mũi mấy lẫn cho đỡ.

-Sao mà về khách sạn đây ta…

*rột rột*

Chiếc bụng của cậu ta réo vang inh ỏi, à thì một ngày rồi cậu ta chưa ăn gì vào bụng. Đói lả người nên cậu ta quyết định đi ăn chiều, giờ ăn thì tối không ăn cũng được, đỡ phải đi ra ngoài buổi đêm.

*lạch bạch lạch bạch*

Cậu ta vội chạy ra khỏi mái hiên khi đảo mắt thấy một quán thịt nướng. Mái tóc vàng xoăn tít bị nước mưa rơi tí tách đến ướt lần lượt xẹp xuống, dính vào mặt cậu ta.

Quán ăn cậu ta nhắm đến không quá sang trọng hay nổi bật, mà không gian rất ấm cúng, tuy nhiên thật khó để tìm chỗ ngồi và giao tiếp với nhân viên, vì ở đây đa số đều dùng tiếng Tagalog* để giao tiếp.

Đau hơn là điện thoại cậu ta không có Wifi để sử dụng app trợ giúp.

-Có ai biết tiếng Anh không nhỉ…

Loay hoay một hồi, cậu ta đột nhiên thấy được một hình bóng rất quen thuộc, lùn lùn, gầy gầy và… mái tóc bạch kim được cắt một cách độc đáo, khoan!  Hình xăm đó là của một tổ chức.

Cậu ta biết người này, sở dĩ cậu ta biết, là vì tên này rất nổi tiếng vì mấy vụ làm ăn phi pháp và cầm đầu tổ chức đen. Hơn thế, cậu và cậu ta từng là bạn, à không?  Cũng không hẳn.

Cậu cúi gằm mặt, thực sự không muốn bị phát hiện ra, nếu không thì cậu ta chỉ có tan xương nát thịt với người đó.

-Ê!, nhìn thằng oắt này quen mắt lắm, bọn mày có thấy vậy không?

-Giông giống, Hanagaki gì đó.

-Hanagaki Takemichi.

Một người cao lớn với gương mặt đáng sợ nói,  gương mặt của người này bị sẹo hết nửa gương mặt, cao to vạm vỡ đến đáng sợ. Người tên Takemichi, cậu ta khẽ thì thầm.

-Vọt lẹ!

Nhưng mà chưa thấy chạy đâu, đã bị túm lại. Một tên cao kều với quả đầu màu hồng dịu kha lên tiếng, chất giọng khá ấm nhưng mà nói chuyện toàn chêm mấy câu cục súc vào.

-Ê cống rãnh, mày đúng là bám theo tụi này tới cùng nhỉ?

-Anh là ai?!, tôi không biết anh…

Người cao kều đó chặc lưỡi, khóe môi được tô điểm bằng 2 vết sẹo khẽ nhếch lên, hắn túm Takemichi lên như việc túm gáy một con mèo con.

Tên này cao lại còn rất mạnh, Takemichi vùng vẫy bao nhiêu thì cũng như không, cậu bị xách tới trước mặt người lùn lùn gầy gầy có hình xăm sau gáy.

Cậu ta nhìn Takemichi đăm đăm. Ánh mắt cậu ta vô hồn, một màu đen như không thấy đáy và quầng thăm mắt thì như được tô vào một màu đen xanh dày đặc.

Takemichi biết người này là ai, cậu ta rén vcl, muốn vùng vẫy để thoát khỏi tên cao kều đầu hồng này cũng chả còn sức mà vùng, cậu được thả xuống dưới đất rồi, có thể chạy nhưng mà chả hiểu sao chân cậu ta cứ dính mãi dưới đất.

-*Djtme chân ơi, mày hoạt động đi chứ!!*

Takemichi siết tay đấm thùm thụp vào chân, muốn thôi thúc nó mau chạy đi, ở đây lâu với mấy tên tội phạm này kiểu gì cũng tan xương nát thịt cho coi.

-Takemichi, tao đã bảo mày tránh xa tao ra mà?

Người trước mặt cậu lên tiếng, cậu ta trong hốc hác làm sao, giọng nói lại tựa như băng mà lãnh đạm vô cùng.

Tránh xa?
Là cậu tránh xa người này đó chứ.
Cậu ta ảo tưởng rằng Takemichi này sẽ bám theo cậu ta như cục nam châm chắc.

Đừng mơ!

-Tôi không biết…cậu là ai cả.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro