Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠chương này khá ngắn và không được mạch lạc lắm=)⚠

____

Chữ "không biết" sao lại bị kéo dài ấy nhỉ?, chắc là cậu chột dạ, nửa muốn nhận quen, nửa muốn từ chối.

-Hay đó Takemichi, mày có gan tìm tới không có gan nhận.

Takemichi nuốt ực, cảm giác cổ họng thật sự bị nghẹn lại, không biết nên nói thế nào để thoát khỏi cái hiện tại khó xử này. Cậu cảm thấy, giá như lúc đó cậu không cảm thấy đau lòng mà quay về quá khứ để cứu người này, thì giờ cậu đã sống sung sướng bên người vợ xinh đẹp của mình mà không phải não lòng vì người này.

-Thật đó, tôi không biết anh, làm ơn thả tôi ra đi.

-Thả gì chứ?, tụi này đâu có bắt mày?

Haitani Ran, một thành viên nắm vai trò điều hành tổ chức lên tiếng, vẫn là giọng nói giễu cợt ngày nào. Con mắt anh ta trong cứ sụp xuống như bị thiếu ngủ ấy, trông "khó chiệu vô cùng".

-khó chịu vô cùng?. Mày khó chịu cái gì.

Ấy chết, Takemichi vô thức nói lên tiếng lòng rồi, xong phim, người này trông hiền lành thế thôi chứ quá khứ và vai vế thì hơi bị khủng bố.

Takemichi câm nín, hai tay bụm miệng lại để kìm hãm cái mồm thích tía lia của mình.

-Takemichi, mày thật sự muốn chết nhỉ?

Bị người kia ép nói, Takemichi cuối cùng vẫn phải thừa nhận.

-…haiz, Mikey à, tao không bám theo mày, đây là vô tình!, là vô tình thôi!

Thực sự chính là vô tình, Takemichi đâu rảnh để bị xiên hay ăn kẹo đồng lần nữa đâu?, quá khứ và quay ngược thời gian thế là đủ cho Takemichi bung bét não rồi.

Takemichi chỉ đơn giản muốn đi du lịch, muốn qua Philippines để ngắm cảnh sắc nơi đây thôi, ai ngờ mấy người này lại ở đây đâu?.

-Cuối cùng cx nhận, Takemichi, tránh xa tao ra, đừng có chơi trò anh hùng đó nữa.

-…Tao biết rồi Mikey, tao không còn muốn làm anh hùng nữa…

-Tốt.

Người tên Mikey phất tay chủ ý muốn người đem Takemichi đi. Cậu bị thảy ra ngoài như mấy bao rác, kết quả là bụng thì chưa có gì mà phải lộ bộ đi tìm quán khác trong trời mưa.

-Mikey, sao mày dễ dàng tha cho thằng cống rãnh đó vậy!

-Đây không phải một câu hỏi, mày đang ra lệnh cho tao à?, Sanzu.

Người có quả đầu hồng tên Sanzu chợt câm nín, hắn thắc mắc tại sao Boss của hắn lần này đến lần khác tha mạng cho tên oắt muốn đóng giả làm anh hùng đó, ngay cả quá khứ lẫn bây giờ, có điều gì ở thằng nhóc đó khiến Boss phải dung túng?

Đơn giản mà trả lời, đó chính là luyến tiếc. Sau khi gặp lại Takemichi lần thứ nhất, Mikey không giết đi Takemichi, bởi cậu ta nể tình Takemichi đã quay lại quá khứ giúp mình.

Lần thứ 2 gặp lại, Mikey đã tha cho cậu ta bởi những lần cậu ta đổ máu vì băng nhóm của Mikey.

Và thật chất sau những lần gặp, Mikey đã tự hỏi bản thân tại sao lại tha thứ cho Takemichi, không phải vì nể tình, cũng không vì Takemichi từng đổ máu vì Toman, mà là Mikey lưu luyến.

Giết Takemichi như giết chết ánh sáng, mặt trời này, à không, mặt trời của cậu. Takemichi dường như là thứ mà Mikey sẽ mãi mãi muốn chiếm được, cậu ta không thể sưởi ấm trái tim người khác, không thể cứu rỗi người khác như Takemichi hay làm.

Takemichi mày không phải anh hùng, mày là một vị thần toàn năng, mày đã sưởi ấm trái tim nhiều người, trong đó có tao.

Ngay khi ở Manila lần đó, cậu đã từng nói với Takemichi.

"Takemitchy, tao đã muốn chúng ta bên cạnh nhau mà"

Toman, mọi người đều bị chính tay cậu một súng bắn chết, lúc đó cậu chưa từng cảm thấy run rẩy, chưa từng cảm thấy đau lòng. Nhưng khi chỉa súng vào Takemichi, những cảm giác đau đớn đột nhiên đổ ập vào cậu.

-Đi thôi.

Chiếc dép xỏ ngón màu vàng đơn giản được Mikey đeo một cách tùy tiện, Mikey có nhu cầu thoải mái, nên cậu thường tùy tiện mang những bộ đồ thoải mái, áo phông quần lững, dép sỏ ngón là quá đủ.

Không cần Tuxedo, Suit hay bộ Vest lịch lãm, thoải mái là được.

_______

Ờm nó hơi ngắn nhỉ=))
Dạo này mình lười viết Oneshot lắm, với lại sợ mấy bạn bị nản khi đọc á.

Fic này xồn làm thật, ngắn và kh mạch lạc lắm nhỉ=), lâu ngày không viết nên mình bị cấn cấn phần diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro