Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hmph, mình nên chọn món gì đây nhỉ.

Takemichi trong bộ trang phục ướt sũng ngồi bẹp trên ghế, khiến nhân viên phải e ngại không ít.

Cậu chọn bừa vài món trên menu rồi ngồi chờ lên món, Takemichi suy nghĩ lại việc lúc nãy vừa xảy ra, chợt phì cười vì nó.

Làm anh hùng? Không, đó là ước mơ từ cái thời Takemichi còn là thằng oắt choi choi với tư tưởng mình sẽ cứu rỗi mọi người, nhưng sự thật là Takemichi chưa từng cứu được ai.

Ban đầu cậu vốn dĩ chỉ muốn cứu mối tình đầu của mình, Hinata. Trong tương lai cô ấy bị xe đâm chết trong oan uổng, Takemichi không đành lòng.

Với Naoto, điểm kích hoạt đầu tiên đưa Takemichi về quá khứ, cậu đã cứu được Hinata như nguyện vọng, nhưng sự thật phũ phàng là ở tương lai, cái chết vẫn đến với cô.

Cậu quay lại quá khứ với một cái bắt tay, lần này tòi đâu ra những tên khác, trong đó có Mikey, thật tình mà nói Takemichi cảm thấy đau xót vì tương lai và sự thật về Mikey.

Cho đến khi Takemichi bị đâm một nhát vào bụng, cậu chợt nghĩ đến việc cảm thấy bản thân ngu ngốc vì rước họa vào thân.

Takemichi không phải anh hùng và Mikey không cần được cứu rỗi.

Việc rửa một chiếc khăn trắng đã bị nhúng qua cà phê còn dễ hơn việc kéo Mikey khỏi vũng bùn lầy mà cậu ta đang ở trong đó.

Takemichi thôi việc quay về quá khứ và sống như một ông chú bình thường, vẫn làm việc tại quán CD đó dù cho lương lậu có hơi bèo nhèo.

-Quý khách, Hamburger đây ạ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi, mấy món Takemichi gọi đều lên hết rồi. À thật ra cũng không nhiều, chủ yếu là đồ ăn nhanh.

Sau khi ăn uống no say, Takemichi thanh toán tiền và bước đi dọc con phố với những tòa nhà sầm uất. Manila tuy rất sầm uất, nhưng nó không sạch sẽ và an toàn tí nào.

*bịch*

-Ah!, cướp, cướp, đm có cái túi quèn mấy đồng lẻ cũng cướp cho được!!!

Vừa nói không an toàn liền thật sự không an toàn, Takemichi vừa mới bị giật cái túi hàng hiệu lậu cậu mua trên app, mà bên trong không đựng nhiều thứ lắm, chủ yếu là giấy tờ tùy thân.

-Ê, mả cha mày!

Người Nhật nói tiếng Anh với người Philippines. Và cái trình độ nói tiếng anh chữ có chữ không, nói tiếng Anh như tiếng Ấn của Takemichi thì bố thằng nào hiểu được.

Thế là Takemichi bập bẹ tiếng Anh, còn ông chú kia thì chạy bạt mạng.

-Ê, hộc hộc, nói không hiểu hả?!

Hiểu chết liền.

Takemichi lấy đôi giày của mình, dùng hết sức bình sinh chọi cha nội cướp giật đó, mà hình như sức bình sinh của Takemichi chỉ ngang tầm thằng nhóc 10 tuổi thôi, yếu xìu.

Ông chú đó quay lui, chửi Takemichi mấy câu bằng tiếng Anh mà Takemichi chả hiểu gì xấc, thế là cậu lại đuổi theo ổng, đuổi thì đuổi đến cùng, không thể để ổng cướp số tiền trong túi đó, với cả giấy tờ tùy thân làm lại thì phức tạp bỏ xừ.

-Ahhhh, đứng lại, trả túi đây!, có tí tiền cũng cướp!

Bằng nghị lực phi thường của Takemichi, cậu đánh đổ ý chí làm giàu bằng cách cướp giật của ông chú kia, ổng mệt quá nên thảy cái túi lại cho Takemichi mà chạy biến.

Takemichi lấy lại được túi thì cười như được mùa, hạnh phúc âu yếm hôn vào cái túi quèn của mình.

............

Takemichi trở về khách sạn, ngã lăn quay vào giường với cái thân dơ hèm. Sau cuộc rượt đuổi đó thì Takemichi đã đuối sức lắm rồi, cậu thực sự muốn thiếp đi ngay bây giờ.

-Um..., mình muốn về Nhật Bản...

.

.

.

.

.

-Takemichi con à, mau dậy đi nào đã 7 giờ rồi đó!!

Trong cơn mơ màng, Takemichi nghe thấy tiếng ai đó nói lùng bùng trong tai mình, thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng và trong trẻo đến nhường nào khiến Takemichi cảm giác được xoa dịu.

Tò mò vì giọng nói đó, cậu mở mắt, nhưng ánh sáng chói lóa khiến cậu phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ xung quanh.

Đồ chơi siêu nhân.

Tấm thảm bông màu xanh.

Chiếc kệ tủ phủ đầy hình dán và mô hình siêu nhân.

-Thật quen thuộc, mình đã thấy nó ở đâu đó rồi...

*Cạch*

-Michi!, mẹ nói mà con không nghe à?!

-Ah?!

Takemichi hốt hoảng bổ nhào xuống giường, cậu đứng hình trong giây lát, lại nhìn tay mình, bàn tay nhỏ tí xíu như đứa trẻ 6-7 tuổi và một người phụ nữ trong rất quen.

-Mẹ?!

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro