Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau xuống ăn sáng đi Michi à.

Dưới sự thúc đẩy của người phụ nữ đó, Takemichi vô thức đi theo. Cảnh vật, và mọi thứ đều rất quen thuộc. Và, Takemichi ngồi vào bàn ăn với đầy thắc mắc.

Mình đang đi ngủ cơ mà?!

Người phụ nữ này sao lại quen thuộc đến thế?

Cơ mà sao mình lại nhỏ tí xíu thế này?!

-Không lẽ?, MÌNH LẠI QUAY VỀ QUÁ KHỨ?!

Takemichi hốt hoảng đập bàn, gương mặt phờ phạc đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Tránh đến đâu cũng không thoát khỏi cái nghiệp này, nhưng mà tại sao là quay về thời điểm này?, những lần trước đều là lúc mọi sự kiện diễn ra, nhưng điểm kích hoạt là ở đâu?!

-Takemichi!  Phép tắt trên bàn ăn của con thật sự kém quá đi.

Người phụ nữ đó khẽ khiển trách, đặt khay cơm trên tay xuống bàn và ngồi cạnh Takemichi, trước mặt từ bao giờ cũng xuất hiện một người đàn ông.

-Mẹ!, Ba!

-Hửm?

Cả người phụ nữ và người đàn ông đó đều cùng lúc lên tiếng, xác nhận thân phận.

-Ăn cơm đi con.

Takemichi sụt sùi, lâu lắm rồi cậu không gặp ba mẹ, mà giờ lại xuất hiện thế này khiến Takemichi vừa ngỡ ngàng vừa xúc động biết bao nhiêu.

Takemichi ăn vội ăn vàng rồi chạy vọt ra khỏi nhà, bản thân cậu muốn xác nhận rất nhiều thứ, chẳng hạn như…, về Mikey?.

Tuy Takemichi đã quyết định sẽ mặc kệ Mikey, nhưng mà hiện giờ cậu thật sự rất muốn gặp, Takemichi chưa từng muốn mặc kệ, chỉ là bắt buộc "phải" mặc kệ.

*Võ Đường Sano*

-Ực…, Nhà của Mikey…

Khi Takemichi còn đang lưỡng lự có nên vào hay không thì một thằng nhóc với quả đầu vàng nhảy tọt ra từ hướng cửa sổ.

Trong nhóc đó rất hoảng loạn.

-Mikey!

Lại Mikey, đây là lần thứ bao nhiêu Takemichi gọi tên người này nhỉ? Tuy trong cậu ta không giống so với những gì lưu trữ trong đầu Takemichi nhưng mà cậu vẫn nhận ra.

Mikey nhìn lại Takemichi với ánh mắt ngập tràn tức giận, tròng trắng đã nổi gân máu lốm đốm, trong rất đáng sợ.

Cậu ta chạy lại tung Takemichi một cước, kinh thật, sức mạnh tuy không bằng lúc lớn nhưng so với tuổi cũng không phải dạng vừa.

-Takemichi mày lại giở trò gì!, tại sao tao lại quay về quá khứ!?

Vừa nói Mikey vừa đánh, người dưới thân chả nói gì, khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra, Takemichi lại mít ướt nữa rồi.

-Mày khóc cái đéo gì!? Takemichi mày muốn chết à?

Mikey không đánh nữa mà túm cổ Takemichi lắc lên lắc xuống. Cậu rất muốn hỏi tại sao bản thân lại quay về quá khứ, liệu đây có phải Takemichi mà cậu biết?, tại sao không nói gì, mau nói đi!

-Tao cũng không biết, hư, Mikey à tao không biết!

Gương mặt đỏ ửng khóc nghẹn, nước mắt của Takemichi trào ra như cái vòi nước đang xả hết công suất.

Ngay cả Takemichi cũng không hiểu tại sao mà, Mikey tại sao đột nhiên lại cùng cậu quay về quá khứ? Takemichi vùi trong đống suy nghĩ vẫn tiếp tục khóc.

-Mikey mày làm gì vậy? Sao lại đánh thằng nhóc này?

Cái đầu đen ngòm cắt ngắn trông như con gái nhưng mà cái mặt lại y chang con trai thò ra. Hình như là Baji, có cả Emma, Sanzu, Senju và cả Shinichiro.

Tất cả những nhân vật xuất hiện bây giờ đều là người thân quen. Trong tương lai họ đã chết rồi, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, khiến Takemichi vừa nhớ nhung vừa luyến tiếc.

-Mikey em thả thằng nhóc đó ra!, sao lại đánh con người ta thành ra thế này!?

-Nãy giờ em hành xử lạ lắm đó biết không?!

Trước khi Takemichi đến nơi này thì Mikey đã làm ầm lên rồi, hết run rẩy vì thấy Shinichiro lại tức giận khi thấy mọi người.

-Mikey!

Takemichi lại Mikey một lần nữa, lần này vừa tha thiết vừa đau lòng, Mikey không muốn nghe Takemichi gọi tên mình, vì nó làm tim của cậu ta như bị cứa vào trăm nhát dao.

Mikey, vừa thân quen vừa đau lòng, ai gọi cũng được, Sanzu hay anh em Haitani, mọi người trong Bonten đều có thể.

Chỉ riêng, riêng Takemichi không được, Takemichi sẽ khiến cậu ta sẽ đau lòng cực kỳ, bởi Takemichi chính là yếu điểm.

-Câm mồm, mày mau câm mồm đi!

-Hu oaaaaa, Mikey àaaaa!, tao đau lắm!!

Takemichi òa khóc vì cơn đau rát ở mặt, vừa xót vừa lâm châm như bị kim chích.
Takemichi không muốn nhìn thấy một Mikey điên cuồng thế này.

Tại sao không dịu dàng như khi Mikan ở Manila?

Hay điềm tĩnh, kín miệng như Mibon Takemichi gặp.

Mikan, Mibon, Mitou đều được.

Mikey trước mặt cậu giờ đây rất lạ lùng, rất kì cục.

*Soạt*

Mikey bị Sanzu kéo ra khỏi người Takemichi, hắn thì thầm, giọng nói non choẹt nhưng vẫn cay độc như ngày nào.

-Mikey, tên oắt này làm gì sai?, cứ để tao đánh nó!

<hết chương 4>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro