Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haruchiyo! đừng có thêm dầu vào lửa

Shinichiro lên tiếng quở trách, lại bế bổng Takemichi lên dỗ dành, anh khẽ xoa đầu cậu, ngọt giọng nói.

-Em đau lắm sao?, để anh bôi thuốc cho em, thằng nhóc này có hơi nghịch ngợm, em bỏ qua cho nó nhé.

Hơi nghịch ngợm? bỏ qua? Hơi gì mà hơi, quá nghịch ngợm, quá thô bạo, Takemichi bị đánh đau muốn chết, ngàn đời cũng không muốn bỏ qua!

Mikey phía dưới nhìn Takemichi, ánh mắt đục ngầu đã không còn hằn những tơ máu đỏ ở tròng trắng, gương mặt cũng dịu đi đôi chút.

Cậu ta kéo chân Takemichi xuống, làm cậu ngã cái bạch xuống đất, mông đập xuống đất đau muốn chết, còn gì là mông với đào nữa đây?

-Mày, đi theo tao.

Takemichi bị Mikey lôi kéo vào phòng của cậu ta, bỏ mặc những người kia đứng tồng ngồng ở đó.

Shinichiro khẽ rít lên, không biết thằng nhóc này con ai mà lại ngỗ nghịch như thế, anh phải ra tay để cho Mikey có một tương lai tươi sáng thôi.

Trong phòng của Mikey. Cậu ta thì ngồi trên giường còn Takemichi thì ngồi xếp bằng dưới đất trong rất hèn mòn, mũi và hốc mắt Takemichi vẫn đỏ ửng vì vừa khóc.

-Mikey à…

-Mày im!, tại sao tao lại quay về quá khứ?, Takemichi mày đã nói sẽ không quấy rầy tao mà?

-…

Mikey chờ đời câu trả lời của Takemichi, nhưng mãi cậu ta cứ chu môi rồi mấp mấy, bực mình Mikey cho Takemichi một đạp húc vào tưởng.

-Sao mày không trả lời?.

-Mày bảo tao im còn gì?!

Mikey câm nín.

-Tao hỏi thì trả lời.

Takemichi sụt sịt đầy tức giận, lúc này lúc kia ai mà lần cho được, bảo người ta im xong lại đánh người ta vì không trả lời không trả lời, bị khùng hết rồi.

Mikey ngồi tra khảo Takemichi rất nhiều thứ, và câu được hỏi nhiều nhất là tại sao cậu ta cũng quay về quá khứ, và đương nhiên Takemichi đã trả lời không biết, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.

Rốt cuộc thì điểm kích hoạt là ở đâu?, Takemichi không bắt tay với bất kỳ ai cả mà, thật kỳ lạ làm sao.

-Vậy là, tao và mày đều bị mắc kẹt ở quá khứ?

-Có lẽ… là vậy.

Mikey thật sự rất muốn sút cho Takemichi một cái, từ giờ cậu ta phải làm gì, lại lập băng đảng rồi giết hết? Trở lại làm thủ lĩnh Bonten?

Không, Mikey sẽ không làm vậy, cậu ta không muốn mất Shinichiro, cũng như để Takemichi lâm vào nguy hiểm.

Khoan đã?, "không muốn Takemichi lâm vào nguy hiểm"? Mikey khẽ phì cười, từ khi nào cậu ta lại chấp nhận việc bản có điểm yếu như vậy?

Tất cả những người xung quanh Mikey, có cũng được, không có cũng chả sao bởi Mikey không cần, thế nhưng Takemichi lại là tồn tại duy nhất mà Mikey cần. Đúng vậy, Mikey cần Takemichi.

Mikey từng nói Takemichi không phải anh hùng, cậu ta không thể cứu được bất cứ ai, nhưng thật ra, Takemichi đã cứu rỗi Mikey.

Hiện thực là nếu không có Takemichi quay về quá khứ hết lần này tới lần này tới lần khác thì bản thân cậu thật sự sẽ phát điên.

Lúc ở Manila, ngay thời điểm đó, trong khu phế liệu đó, Mikey vẫn còn lưu luyến Takemichi. Cậu vẫn muốn Takemichi ở lại.

<Hết Chương 5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro