1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử Takemichi chết vì ba phát súng chứ không phải là Draken thì sao nhỉ?

---

"Theo thông tin hiện tại mà chúng tôi có được, một nam thanh niên 17 tuổi vì vướng vào một cuộc ẩu đả mà bị thương nặng. Cậu ấy có dấu hiệu ngừng thở ngay khi được đưa lên xe cấp cứu..."

"Đã xác nhận thông tin, nạn nhân tên là Hanagaki Takemichi."

*Choang*

Cả không gian tĩnh lặng như lúc ban đầu, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành trải rải rác khắp mặt sàn.

"Takemicchy?"

Mikey dường như không tin vào đôi mắt và tai mình. Bản tin thời sự liên tiếp nói về chuyện cậu thanh niên bị súng bắn trúng người rồi lại đến chuyện cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng lớn, chưa kể nó liên tiếp xuất hiện ảnh có khuôn mặt của em.

Mắt của hắn dính chặt vào chiếc tivi, hắn thấy các nhân viên cứu hộ đưa em lên xe cấp cứu rồi chở đi. Hắn nghĩ rằng: là đùa đúng không?

Sáng hôm qua hắn đã tự tiện rời khỏi bang mà chạy đến tìm Takemichi, nấp vào một góc trường nào đó mà ngắm nhìn em chăm chú học tập. Khi xác định rằng em vẫn ổn hắn mới quay về. Rõ ràng hắn thấy em là còn khoẻ mạnh lắm mà?

Mikey nín thở, bộ não của hắn ngay lập tức ngừng hoạt động, chân tay rồi trở nên cứng đờ. Hắn cứ ngồi như vậy rất lâu, đến mức căn phòng nhỏ không có một tiếng động nào ngoài tiếng tivi liên tục đưa tin.

Trong suốt hai năm qua, hắn vẫn luôn dõi theo em. Rồi khi em từ tương lai trở về, hắn lại cảm nhận được sự vui mừng trong lòng lập tức muốn chạy đến ôm em. Nhưng chỉ mới một ngày thôi, hắn nhận được gì? Không phải là cậu nhóc mít ướt chạy đến ôm chầm lấy hắn, không phải là lời lo lắng của em luôn hỏi han, không có những cuộc nói chuyện của cả hai sau bao nhiêu nhiêu ngày không gặp. Thời gian hắn chờ em được tính bằng năm, khi nghe tin lại nhận được bị thương đã chết?

Hắn không tin.

Rồi Mikey đứng phắt dậy rồi mở cửa phòng một cách thô bạo nhất. Hắn leo lên chiếc xe của hắn rồi lập tức phóng nhanh trên đường, không hề để ý trong thời tiết giá lạnh này, hắn đã bỏ quên áo khoác bang; cũng không hề để ý người hắn đang rung lên vì sợ hãi.

Ban đêm đã lạnh, giờ lại lất phất vài giọt mưa, cứ thế nặng hạt dần thì Mikey cũng không biết. Cái lạnh tạt vào khuôn mặt, ngấm vào da thịt thì sao? Trong lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt. Mục đích bây giờ của hắn chính là chạy đến bệnh viện Tokyo để xem tình hình như thế nào. Cũng như muốn xác thực rằng Takemichi của hắn... có như trên tivi đã nói hay không.

Ước gì đó là trò đùa, ước gì đó là mồi nhử để hắn xuất hiện nhỉ? Mikey thầm cầu nguyện trong lòng. Dù hắn có bị lừa cũng được, có trúng kế cũng được nhưng tuyệt đối, người nằm trong cửa phòng bệnh kia không phải là em.

Mikey chưa bao giờ mong muốn mình bị sập bẫy như lúc này. Và hắn cũng đang cố phủ nhận rằng băng của hắn chưa mạnh tới mức tất cả cảnh sát đang cố lục lọi tìm kiếm từng manh mối như tương lai.

Trước cửa phòng phẫu thuật nguy cấp đỏ đèn kia là sự thất thần của mẹ em, đôi mắt sưng vì khóc nhiều của Hina, sự tuyệt vọng của Draken và khuôn mặt đờ đẫn của Chifuyu. Mikey không dám bước đến, nỗi sợ cứ thế mà đè nặng trên đôi chân vốn phải chạy một đoạn dài để đến được đây. Hắn đổ lỗi cho cơn mưa đã khiến người hắn tê cứng không cử động được. Và rồi hắn phải cầu xin người, hãy cứu lấy em đi.

Chỉ là Mikey đã quá tin tưởng vào thần thánh rồi.

Cửa phòng phẫu thuật tắt ngúm, một vị bác sĩ trung niên bước ra, mọi người đều nhanh chóng đứng dậy. Đến hắn thấy thế cũng phải giật mình. Hắn lo cho em quá.

"Xin lỗi, chúng tôi đã quá hết sức rồi."

"Là đùa phải không?"

Ông lắc đầu, ngay lập tức phòng bệnh viện mở toang ra, các y tá nhanh chóng đẩy Takemichi ra ngoài. Cả người em được phủ bằng lớp vải trắng.

Mẹ Takemichi dường như đã khóc quá nhiều, bà kêu gào thảm thiết níu giữ em lại. Rồi một cái gì đó chạm vào tinh thần của bà khiến bà ngã quỵ xuống, bà ngất xỉu cạnh ghế ngồi. Hina dường như không thể chịu được nữa, cô khóc lớn làm cả không gian tĩnh mịch nay lại ồn ào.

Đùa phải không?

"Tránh ra."

Mikey đẩy hết các bác sĩ ra rồi đoạt lấy chiếc giường mà em nằm. Hắn lật khăn trắng ra, hắn đã nghĩ rằng chắc chắn đây không phải khuôn mặt em. Tất cả là do lũ cớm dàn dựng. Phải, là do bọn chúng.

"Không... ph-"

"Mày đến đây làm gì hả thằng ngu?"

Cơn phẫn nộ trong người Draken lập tức bùng lên, dù rằng anh đã hứa mới Takemichi rằng anh sẽ không làm gì đến Mikey nhưng anh không chịu được. Anh đấm Mikey một cái thật mạnh rồi liên tục chửi bới. Hẳn là một Draken bình tĩnh hiện tại đã không còn nữa rồi, thay vào đó khuôn mặt như muốn khóc của anh không muốn chấp nhận sự thật.

"Đồ khốn nạn! Nếu không phải do mày, chính mày, Takemichi đã không trở về quá khứ. Takemichi đã không...."

Cổ họng anh nghẹn lại, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh thất vọng người kia quá rồi, anh đã hứa với em sao rồi, anh xin lỗi.

Nhẹ nhàng kéo chiếc khăn lại vị trí ban đầu, anh ước gì anh có thể cứu em kịp lúc. Nhưng đó chỉ là ước gì thôi, bởi Takemichi sẽ không thể sống dậy nữa. Không có phép màu nào có thể cứu người anh hùng của mọi người.

Không phải lỗi của Mikey, mà là lỗi của anh.

"Xin lỗi."

Hắn giờ giống như một con rối đã đứt dây, lờ đờ đứng nhìn các y tá đẩy em về phía xa hắn. Em ấy đi rồi.

"Đó không phải là Takemicchy."

Em hiền lành như vậy, tốt bụng như vậy thì tại sao người nỡ lòng nào lại cướp em đi kia chứ. Nếu trừng phạt thì hãy trừng phạt mỗi mình hắn thôi là được rồi mà? Ông trời đâu thể tàn nhẫn đến như thế được?

"Anh còn đứng đó làm gì, anh đi... ư... đi khỏi đây đi. Tất cả là lỗi của anh."

Hina vừa khóc vừa chạy lại liên tục đẩy Mikey đi, Draken đứng bên cạnh cũng không cản như lần đầu hai người gặp mặt. Cô đấm những cú đấm yếu ớt vào người hắn. Cô không hề mạnh mẽ để bảo vệ em. Cuối sức cô bây giờ đã cạn kiệt, làm sao có thể đánh người đây? Cô mệt, về thể xác lẫn linh hồn. Những giọt nước mắt của cô không bao giờ có thể cạn, giờ đây còn ai lau nước mắt cho Hina nữa.

"Anh ấy hôm qua đã quỳ xuống xin lỗi Hina, còn hứa với Hina sẽ cứu anh đó đồ tồi. Anh có biết... anh có biết..."

Không thể nói hết câu, Hina bất lực quỳ gối xuống khóc. Rõ ràng cô đã hứa sẽ bảo vệ Takemichi... cô thất hứa rồi, thất hứa mất rồi.

Hina xin lỗi Takemichi.

"Boss, về thôi."

Sau lưng hắn bây giờ là Kokonoi, cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi tìm được thủ lĩnh. Nhưng mắt cậu khẽ đảo về phía Hina, rồi Draken và Chifuyu. Chifuyu là người nãy giờ im lặng nhất, giống như đang cố gắng phủ nhận sự thật.

Mikey nghe Kokonoi nói vậy cũng làm ngơ, thất tha thất thểu đi bộ về một mình. Dù trời mưa nặng hạt, dù cái lạnh như thể muốn cắt da hắn.

"Takemicchy im lặng quá. Takemicchy không còn ấm nữa, Takemicchy... lạnh lắm."

Ngay khi hắn chạm vào em thì hắn không cảm nhận được môt sự ấm áp nào nữa. Em bây giờ trống rỗng, là cái xác vô hồn. Đâu còn là ánh nắng của hắn nữa đâu, em đi xa mất rồi.

Mikey đã nghĩ rằng bản thân rời xa mọi người thì hắn mới có thể bảo vệ được họ, nhưng hắn sai rồi. Hắn không thể bảo vệ người hắn yêu nhất, hắn không thể bảo vệ được Takemichi. Hắn còn làm tổn thương rất nhiều người, làm em phải lo lắng.

Từ ngày hôm ấy, Mikey sống nhưng không còn sức sống. Hắn ngồi trong căn phòng không có một chút ánh sáng, xung quanh bề bộn thuốc ngủ, những mảnh vỡ thuỷ tinh lâu không ai dọn dẹp.

Mikey nghĩ đơn giản chỉ là hắn không còn em bên cạnh, hắn muốn chết. Hắn giờ mới ngẫm ra khi hắn mất đi thứ gì đó quan trọng, hắn mới khổ sở đến thế này.

Giờ hắn không tin tưởng vào đấng tối cao nữa.

Hắn sống trong sự tiêu cực, hắn nhiều lần đã thử tự tử. Nào là uống thuốc ngủ quá liều, nào là lấy mảnh vỡ thuỷ tinh rạch tay, rồi thì treo cổ,... nhưng đều bất thành. Dường như Sanzu luôn biết được mà ngăn cản hắn.

Sống cuộc sống thiếu em, sống cuộc sống không có ánh sáng, hắn thở không nổi mất. Bởi hắn giờ như một cái cấy sắp úa tàn, dù có tưới bao nhiêu nước nhưng thiếu đi ánh sáng mặt trời thì cũng sẽ chết. Hắn sẽ chết mất.

"Theo thông tin hiện tại mà chúng tôi có được, một nam thanh niên 18 tuổi đã nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà xxx xuống. Cậu ấy có dấu hiệu ngừng thở ngay khi được đưa lên xe cấp cứu..."

Thời gian dạo này cái vụ đưa tin về người tự tử cứ luôn xuất hiện khiến Mikey khó chịu.

Tivi chợt tắt ngúm, đôi mắt vô hồn của Mikey nhìn thẳng vào màn hình phản chiếu khuôn mặt hắn. Hắn cảm thấy hắn dường như chìm vào bóng tối mất, hiện tại hắn không còn là hắn nữa.

Nhân cách của Mikey đã hoàn toàn bị giam giữ. Hắn điên mất thôi, à không, vốn dĩ hắn điên ngay từ đầu nhưng chính Takemichi lại làm cho hắn càng tệ hơn.

Căn phòng tối đen càng ngày càng khiến cho tâm trạng hắn tối dần đi. Dạo này Sanzu không tới thông báo lịch trình, Kakuchou cũng không trực tiếp gặp hắn nói rằng đã xử lý những tên mà hắn đã giết. Còn cả Ran, Rindou, Kokonoi cũng không đến. Mikey cảm giác bản thân được tự do.

Bảy giờ tối, hắn như thường lệ mở cánh cửa phòng rồi bước ra. Hắn phải giết chết tên đã giết em, giết Takemichi của hắn. Dường như gã đó ở gần đây thôi nhỉ?

Hắn lang thang trên con đường một lúc rồi đứng trước nhà của tên kia, không nhân từ mà đạp gãy cả cánh cửa rồi ngang nhiên bước vào.

Khỏi phải nói tên này lộn xộn thế nào, đồ đạc vứt lung tung, tứ phía là rác với rác, lúc này Mikey nghĩ rằng: Đây là nơi con người ở sao?

"Mày... mày là thằng nào. Sao vào được đây?"

Nhân vật chính của hôm nay đến rồi kìa.

Vừa nhìn thấy hắn, tên kia đã lùi đi vài bước. Không hiểu sao gã cảm thấy sợ lắm, kiểu như là khi vừa lên tiếng gã đã bước vào một lãnh cấm nào đó. Bản năng sống của gã đột nhiên trỗi dậy, từng dây thần kinh như thông báo với gã rằng hãy chạy ngay đi.

Nếu không sẽ chết đấy!

Chỉ là hiện tại chân gã không cử động được nữa. Dường như một thế lực vô hình nào đó giữ chân gã lại khiến gã không thể nhúc nhích được. Cả người bỗng chốc run rẩy.

"Tìm thấy rồi."

Mikey mỉm cười, con mắt đen ngòm của hắn nhìn thằng vào gã. Hắn đi từng bước từng bước một đến gần gã rồi cười trông giống như là một ác quỷ chuẩn bị nuốt chửng con mồi của mình vậy. Mà cũng thật lạ kì, những bước chân của hắn nhẹ tênh không phát ra tiếng động, khi hắn đến gần gã, trong người gã chợt cảm giác có một cái gì đó rợn người vô cùng. Và... lạnh lắm.

"Mày... là ai?"

"Nào, giờ thì mày muốn chết thế nào?"

Khuôn mặt của Mikey giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Lời hắn nói ra như một bản nhạc The Murder. Bản nhạc của kẻ sát nhân.

"Khoan... chờ chút."

Chưa kịp nói xong, con dao trong tay gã đã đâm thẳng vào người gã lúc nào. Gã không biết tại sao gã làm thế, cũng không hiểu bản thân bị doạ sợ như thế nào. Nhưng thề tự giết bản thân mình còn hơn là để bản thân bị giết.

"Chậc, chết dễ vậy sao được?"

Mikey cười đến tít cả mắt, hắn rút mạnh con dao ra rồi đâm liên tiếp vào người gã. Mặc gã dãy dụa, mặc gã đau đớn. Nhưng khi gã còn thở hắn sẽ khiến gã đau gấp trăm lần.

Chợt Mikey dừng lại, hắn vứt con dao ra phía sau rồi đứng ngẩn ra một lúc. Takemichi đang gọi hắn về đó, hắn phải đi thôi.

Hắn bỏ mặc con người đang hấp hối phía sau. Gã giơ tay chỉ Mikey, run run nói từng chữ một cuối cùng.

"Mà..y không phải... ngườ- "

Cũng thật kì lạ, sau ngày hôm sau lúc cảnh sát khám tử thi, con dao được ném trong góc ngoài dấu vân tay của gã ra thì không còn dấu vân tay của ai khác. Đáng nói là ở đây cánh cửa được khoá cẩn thận, không có dấu hiệu của một kẻ nào đột nhập.

---

24/03/2022 - Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro