2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi, Takemicchi, Takemicchi à."

Hắn cứ lẩm nhẩm cái tên ấy không biết bao nhiêu lần. Hắn nhớ em quá, hắn khổ sở quá rồi. Làm ơn đi, tỉnh dậy và trách mắng hắn đi.

Hắn đã nghe đến những câu chuyện rằng có thể giao tiếp được với người chết, có thể thấy được người mình yêu nhưng tại sao hắn không thể làm được? Ông trời keo kiệt đến nỗi để hắn nhìn thấy em cũng không cho ư?

Và rồi Mikey nhấc từng bước chân nặng nhọc rời khỏi nghĩa trang, hắn hôm nay sẽ giết tên cuối cùng, cái tên đã trực tiếp bắn em.

Nói đến tên kia, gã đã nghe tin những đồng bọn của mình chết một cách dã man, nhưng đâu đó gã nghe linh tính mách bảo rằng người tiếp theo là gã.

Nghĩ xong gã vô thức dọn hết tất cả đồ đạc đi ra khỏi phòng, nhưng rồi nhìn thấy cô bạn gái trong kia, gã không nỡ.

"Yumi, đi với anh đi."

"Nhưng đi đâu cơ."

Cô bạn gái vừa lau tóc vừa thắc mắc hỏi gã. Lần đầu tiên cô thấy gã lo lắng đến vậy.

"Anh cảm thấy không an toàn."

"Không an toàn?"

Khẽ nghiêng đầu, cô phì cười bởi bạn trai. Rằng gã là tên ngốc.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Theo sau đó là âm thanh lờ mờ cô không thể nghe rõ ngoài cửa. Cô đẩy yêu bạn trai ra, đồng thời tiến về phía cảnh cửa.

"Ai vậy nhỉ? Đêm hôm rồi."

"Đừng, Yumi, em đừng ra đó."

Gã khó khăn nói từng tiếng một, dù rằng từng tế bào của gã đang cảnh báo gã hãy chạy đi, tránh xa cánh cửa ấy. Gã muốn nhảy từ cửa sổ xuống, gã muốn tự mình chạy thoát. Và gã chưa bao giờ thấy bạn gái mình là gánh nặng như lúc này.

"Anh sao thế chứ, nãy em đặt đồ ăn mà."

Cô khó hiểu nhưng nghe bạn trai nói vậy cũng đành thôi. Không mở cửa nữa. Cánh cửa vì thế cũng im bặt. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lấy đồ cất vào balo. Gã phải chạy trốn thôi.

"Nhanh lên, chúng ta rời khỏi dây."

"Anh thật lạ."

Nói xong cô cũng chiều bạn trai thu dọn đồ, nhưng rồi bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại phát ra và càng ngày càng nhanh hơn.

Gã nghe xong càng hoảng loạn, cô bạn gái thấy vậy cũng đành nhíu mày. Chắc chắn do bọn trẻ trong làng quậy phá gì rồi.

"Nghe anh nói này, giờ em chạy trước đi, chạy bằng cửa sổ ấy."

Khó khăn nói từng chữ một, gã quỳ xuống xin lỗi cô. Nhưng tất cả đã muộn rồi.

*Rầm*

Cánh cửa được đã bằng một cách rất thô bạo, Mikey dầm mưa từ từ bước xuống. Căn phòng lúc đầu vốn tràn ngập ánh sáng nay hắn bước vào chỉ toàn là màu đen.

"Không mở cửa là bất lịch sự lắm đó."

Hắn cười một cách ghê rợn, con ngươi đen như muốn nuốt chửng cặp đôi kia. Hắn cuối cùng cũng tìm ra kẻ giết em, ngày hắn chờ cuối cùng cũng đến.

"Đừng, đừng giết tao. Tao đếch làm gì mày nên làm ơn."

Tay gã run run hướng tới gầm giường, gã vừa sợ vừa lo cho người yêu, vừa sợ người đối diện sẽ giết gã. Gã muốn chạy, muốn thoát khỏi đây nhưng bạn gái gã đang vô cùng hoảng loạn, gã phải làm sao bây giờ.

"Mày nhớ không, hôm trước mày giết Takemichi ấy."

"Đm tao được thuê đó con mẹ mày. Mày tránh xa bọn bao ra."

Gã vơ được cây súng dưới gầm giường lên, chỉ một phát súng thôi gã có thể giết được hắn rồi, gã có thể bảo vệ được mạng sống của hai người rồi.

"Và rồi sao? Mày cũng giết nó, mày cũng muốn giết tao à?"

Bước chân của Mikey nhẹ đến nỗi cảm tưởng như không có một tiếng động, tay gã run run rồi nhớ lại cái lần gã giết người ấy. Khi mà gã giết Takemichi, gã đã bị ám ảnh một thời gian dài.

Gã muốn bắn súng, nhưng tay gã càng ngày càng run theo từng bước chân của Mikey. Chết rồi, gã chợt nhớ ra gã chưa nạp đạn vào.

"Không... xin đừng giết tao..."

"A? Mày phải đền mạng mà?"

Bỗng nhiên Mikey chợt để ý đến cô gái đang núp sau lưng gã. Mái tóc của cô nàng cũng màu vàng à? Tại sao cô ta lại có thể dây dưa với tên khốn nạn này nhỉ?

Bỗng Mikey bật cười, hoá ra gã với hắn cũng chỉ là tên khốn.

"Làm ơn đừng giết cô ấy."

Gã thấy mắt Mikey lia vào cô bỗng chốc sự sợ hãi dâng lên gấp bội. Gã không muốn mất đi cô, cô là người mà gã vô cùng yêu cơ mà.

Gã muốn bảo vệ cô, còn Mikey hắn ta không còn người để bảo vệ nữa. Hay giờ hắn cũng giết cô nàng nhỉ.

"Làm ơn đừng giết cô ấy."

"Làm ơn đừng giết ANH ẤY."

Yumi lúc nãy vẫn còn đang run rẩy sau lưng gã giờ lại đứng trước mặt. Tuy hắn thấy được khuôn mặt nghiêm túc của cô nhưng bàn tay lại nắm chặt túi áo.

"Anh ấy đã giết người cho nên anh ấy phải vào tù, làm ơn xin anh đừng giết anh ấy."

Càng nói, nước mắt cô càng chảy. Và rồi cô thiết tha cầu xin hắn đừng giết người cô yêu. Giết cô cũng được nhưng hắn vẫn còn có gia đình.

Nhưng dù cô có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa, hắn có phải vào tù thì Takemichi cũng không thể sống dậy.

"Nhưng nó chết rồi, mày có nói thế nó cũng không thể bên tao. Thằng khốn kia nó đáng chết, đã nợ mạng phải trả bằng mạng. Thằng kia nó vào tù thì ai sẽ cứu Takemicchy của tao?"

Và rồi sau bao nhiêu uất ức, Mikey bật khóc. Lần đầu tiên gã khóc nhiều đến thế, lần đầu tiên gã nhớ em đến vô vàn. Hắn giờ mới ngẩn ra em của hắn chết rồi, thật sự chết rồi.

Ừ nhỉ, gã ta vào tù thì Takemichi không thể bên cạnh hắn, cũng như hắn giết gã thì Takemichi cũng không thể tồn tại trên cõi đời này. Dù đền mạng nhưng gã ta cũng không thể trả nợ mạng cho em. Người tốt như em sẽ ở thiên đường, còn gã phải xuống tầng địa ngục.

"CHÚNG MÀY CÚT ĐI."

Trước khi hắn mất kiểm soát giết hai người. Hắn không muốn đánh con gái, và em của hắn cũng không bao giờ cho phép hắn làm vậy.

Tốt nhất lũ khốn ấy cút vào tù hết.

Nhìn hai bóng dáng chạy xa, hắn càng ngày càng điên loạn, hắn vừa khóc vừa đập hết tất cả đồ đạc, và hắn chợt nhận ra bình minh sắp đến rồi.

Hắn muốn ngắm bình minh, muốn nhìn thấy ánh nắng của đời hắn. Hắn có gặp ảo giác hay không? Khi hắn nhìn thấy em đang ngồi bên cạnh hắn?

Takemichi cười ngốc nghếch bên cửa sổ, đầu em khẽ nghiêng nhìn hắn đầu yêu chiều.

"Đồ ngốc, anh luôn trốn tránh mặt trời nên em không thể gặp anh."

Hắn không muốn tin.

"Em chờ anh lâu lắm đó."

Hắn không muốn thoát khỏi giấc mơ này.

"Anh không muốn nói gì với em à?"

"Xin lỗi Takemichi, vì tất cả."

Và rồi hắn để cho Takemichi chạm vào đôi mắt đỏ sưng của hắn. Không hiểu sao do tay của em ấm, hay do bàn tay thô ráp của em chạm vào mặt hắn nhẹ nhàng khiến hắn muốn khóc.

"Xin lỗi vì trước giờ để anh một mình, nhưng em vẫn luôn đi theo anh đó. Mikey à, anh đi cùng em nhé?"

Nụ cười của em đẹp làm sao, hắn ngỡ như có thể ngửi thấy mùi hoa Uất Kim Hương trên mái tóc em. Bao lâu rồi hắn không thấy em, không được em ôm vào lòng như thế?

Nhưng khi đôi bàn tay em chạm vào hắn, hắn khẽ rụt tay lại. Bàn tay này đã giết người rồi, dơ bẩn lắm rồi. Hắn không thể chạm vào em, vào người hùng, vào thiên sứ. Làm sao hắn lại có thể quên Takemichi là tên nhóc cứng đầu cơ chứ. Em bắt lấy tay hắn mãi không buông, như không muốn cho hắn thoát.

"Anh bẩn lắm, không được đâu Takemichi."

Em nhớ ở tương lai, hắn cũng cầu xin em cứu lấy hắn, cũng nắm tay hắn cơ mà.

"Không đâu, em muốn nắm tay anh. Anh đã nói em hay cứu lấy anh mà."

Khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn nhìn em, hắn không muốn tin đây là mơ, hắn không muốn phải tỉnh dậy. Hắn chỉ muốn bên em, muốn ở cùng em mãi.

Thật ra Mikey cảm thấy bản thân cũng mít ướt lắm, nhưng hắn chỉ khóc trước mặt mỗi Takemichi thôi.

"Xin đừng bỏ anh, em không được đi đâu được không?"

"Ừm."

"Không có em anh thật sự khổ sở lắm."

"Ừm."

"Anh cũng sợ nữa. Lúc nào cũng là màn đêm, lúc nào cũng nhớ em."

"Em biết, vì em luôn bên cạnh Manjirou mà."

Lúc nào em cũng bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn đau khổ em cũng đau. Em muốn ôm hắn lắm, muốn chạm vào hắn nhưng thể được. Nhiều khi Takemichi đã khóc khi thấy hắn liên tục làm bị thương bản thân mình, đỉnh điểm chính là ngay vào lúc hắn tự tử trên toà nhà, sau khi hắn đến bệnh viện Tokyo được một hôm.

"Thế nên em mang anh đi được không? Đi đâu cũng được. Takemichy ơi, anh chỉ cần bên em thôi."

Hắn và em dắt tay nhau tiến về bình minh, hắn khẽ siết tay em mãi không buông. Dưới ánh nắng ấy, hắn cảm thấy như bản thân bị ánh sáng đốt cháy và Takemichi cũng cảm nhận được cơn đau của mặt trời. Nhưng không sao bởi vì dù họ có tan biến đi chăng nữa, họ vẫn mãi bên nhau.

Họ nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng nếu để ý thật kĩ thì sẽ thấy giọt nước mắt của cả hai người. Người ta nói rằng con người ta không chỉ khóc khi ta khổ đau, có thể là hạnh phúc bên người ta yêu, có thể là khóc vì cuối cùng cũng được gặp được người mình chờ đợi.

"Em yêu Mikey."

"Ừ, anh cũng yêu Takemicchy, rất yêu."

Cuối cùng cả hai tan biến, không ai biết họ đã đi đâu, và dừng chân tại đâu nhưng ta chỉ biết rằng nếu như họ có đi tới tận cùng chân trời, hay hoá thành những ngôi sao đi chăng nữa thì họ vẫn bên nhau.

---

Giải thích một chút, sau cái chết của Takemichi, Mikey đã tự tử ( Đoạn bản tin lần 2 đã đưa tin ) nhưng Mikey vẫn chưa biết rằng mình đã chết ( cái này tui đọc đâu đó nói rằng người ta phải 49 ngày sau mới biết mình đã chết cơ. ), kể từ đây Mikey chấp niệm bản thân phải trả thù cho Takemichi.

---

Đã hoàn thành: 03/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro