Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ miệng của đàn anh, Kokonoi và Inui gần như đã bắt kịp diễn biến của trận đấu hôm đó. Không ngoài dự đoán, cả hai đã vô cùng sửng sốt. Cái cách họ há hốc mồm ra khi nghe cũng đủ chứng minh tất cả. Kokonoi và Inui trong thế ngàn cân treo sợi tóc đã may mắn được hai tên đàn anh trước mặt ra tay cứu giúp. Benkei khi nghĩ về mình lúc đó cũng chỉ biết cúi gầm đầu xuống bởi người được bản thân cứu chỉ có duy nhất hai tên này, số còn lại hầu như đều không qua khỏi. Kokonoi đến giây phút này vẫn không dám tin vào tai mình, càng không ngờ hơn việc Mikey lại tỏ ra thờ ơ trước cảnh tượng khủng khiếp ấy. Khi kể đến đoạn này hắn quan sát thấy đôi mắt Wakasa cụp hẳn xuống như rất thất vọng, thi thoảng hắn ta còn lắc đầu mấy cái nữa. Inui ngồi bên cạnh cũng chợt hiểu ra thứ mà đàn anh mình đang nghĩ tới. Hắn ta cùng với Benkei từng có khoảng thời gian chơi rất thân với Shinichiro, họ là bạn bè cũng là chiến hữu. Mặc dù cậu ta đánh đấm không bằng ai nhưng ngạc nhiên thay lại có thể thu phục được cặp đôi này mà trước đó họ đã từng là hai băng đảng riêng biệt cai quản hai địa bàn khác nhau chuyên xảy ra xô sát chỉ vì lý do không rõ nào đó. Tính cách Shinichiro vốn hiền lành và cũng rất hoạt bát, cậu lẽ ra sẽ tiếp tục cai quản thời đại lẫy lừng của mình cùng với Hắc Long nếu không xảy ra sự cố vào chính đêm sinh nhật của Mikey. Giờ đây gã ta lại rơi vào hoàn cảnh này, nghĩ đến việc bản thân lại không thể giúp tổng trưởng chăm sóc cho em trai cậu ta cũng đủ khiến Wakasa cảm thấy vô cùng buồn bực.

Inui âm thầm lắng nghe tất cả, trong lòng đầu lại không ngừng suy nghĩ. Như một bản năng, cậu ta ngó nghiêng xung quanh bất ngờ hỏi đến việc Takemichi khiến cả Wakasa và Benkei đơ ra một lúc vì không biết nên nói thế nào.

- Takemichi...Tao cũng không rõ lắm. Từ lúc đó đến bây giờ chẳng nghe một ai nhắc đến nó cả

- Không phải tên đó không thoát được đó chứ ?

Nhìn thấy dáng vẻ hoản loạn của Inui, Kokonoi cũng chỉ bất lực trấn an cậu ta, bảo hãy để Benkei nói tiếp

- Không, nó không chết. Thật ra Sanzu đã có ý định trừ khử nốt cả nó vào giây phút cuối cùng của trận đấu nhưng Kakucho kịp thời ngăn cản được. Mikey khi đó chỉ thản nhiên tuyên bố trận đấu kết thúc và ra lệnh cho tất cả mọi người quay về. Bản thân tao khi đó chỉ trông thấy nó ôm khư khư lấy cái xác của nhóc Chifuyu, ngoài ra không còn làm bất cứ điều gì khác nữa.

- Vậy Takemichi đâu rồi ?

- Tất cả mọi người đều nói nó ở cùng với Kakucho, hắn cũng là một kẻ có thể tin tưởng được nên anh tin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hai đứa đừng lo lắng quá.

Nghe đến đây, Inui như được dịp thở phào ra. Cậu cảm tưởng trái tim mình như sắp nhảy bổ ra ngoài. Càng hối hận hơn khi năm đó không thể nhất quyết mang cậu ta rời đi. Takemichi ấy, rất giống với anh Shinichiro, nếu cậu ta tiếp nhận Hắc Long thì mọi thứ biết đâu lại dễ dàng hơn lúc này. Wakasa và Benkei còn có việc phải làm ở Kanto nên tạm rời đi trước, bỏ lại Inui và Kokonoi ở lại bên trong. Kokonoi hiện tại cũng đang rất rối rắm, hắn không biết sắp tới mình nên hành động gì tiếp theo, phải làm một cái gì đó còn hơn là ngồi đợi dài cổ ở đây. Hắn chợt nhìn sang Inui vẫn đang loay hoay vì chuyện từ hồi nãy đến giờ, bản thân nghĩ cậu mới tỉnh dậy chắc cũng rất khát nước. Nhìn ngó xung quanh hắn cuối cùng cũng phát hiện ra cái tủ lạnh gần đó. May mắn là đàn anh hắn đều là những người rất tinh tế nếu không có lẽ họ đều sẽ chết khát ở đây. Inui đang trầm ngâm suy nghĩ về việc của Takemichi, nét mặt không giấu nổi sự buồn bã cho đến khi cậu giật mình nhận ra có cái gì đó rất lạnh đang áp vào một bên má của mình.

- Koko?!

Trước mặt cậu, trên tay Kokonoi là hai lon nước ngọt. Gương mặt lấm lem đó nở ra nụ cười ấm áp. Hắn bật lấy nắp lon nước sau đó đặt nó vào lòng bàn tay cậu bảo hãy uống đi. Đã rất lâu cả hai mới lại có dịp ngồi lại với nhau như thế này. Khoảnh khắc này làm Inui nhớ đến khoảng thời gian khi họ còn làm việc cho Taiju, nghĩ đến đây cậu ta lại không kìm được mà bật lên nức nở. Kokonoi thấy vậy còn đang không hiểu nãy giờ mình lại làm sai chuyện gì. Hắn chợt hoảng loạn khi thấy Inui lại đang khóc như vậy. Trước giờ cậu ta chưa bao giờ làm điều đó cả, nếu có cũng sẽ không phải ở trước mặt hắn. Kokonoi cũng chưa từng dỗ ai bao giờ, hắn nhớ lại cách mấy bà mẹ dỗ con mình nín khóc mà làm theo. Hắn đưa tay ra sau vỗ nhẹ mấy cái vào đầu cậu ta, miệng lẩm bẩm:

" Không sao đâu, Inuipee. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Không sao đâu... "

Inui vì thế cũng bình tĩnh lại, Kokonoi ngay lúc này lại cảm thán việc bản thân rất có khiếu trong việc dỗ dành một đứa khóc nhè. Mắt Inui đỏ hoe, hắn có thể thấy mấy hạt nước mắt li ti đang bám vào mi mắt cậu ta. Chứng kiến dáng vẻ đó khiến Kokonoi không nhịn được mà cười phì ra

- Lần đầu tiên đấy Seishu. Trông mày ngố hết sức!

- Gì?! Ngố sao?

Mặc dù Kokonoi không chịu nói thêm gì nữa nhưng Inui cũng nhanh chóng nhận ra hành động vừa rồi của mình ngay sau đó. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cậu ta ngượng chín mặt không dám ngước nhìn người kia nữa. Chỉ là Kokonoi không thể hiểu con người của Seishu Inui, hắn sẽ không thể hình dung được những gì mà cậu đang nghĩ đâu.

- Cho tao dựa vào người mày nhé, ngồi như vậy đột nhiên thấy mỏi lưng quá,

-...

Kokonoi thoải mái dựa vào người Inui, hắn thật chất không mỏi lưng. Lúc còn ở Kanto hắn đã ngồi cả ngày bên cái máy tính, nhiều lúc còn ngủ quên ở đó. Hắn chỉ là đang muốn người kia cảm nhận được chỗ dựa của cậu ta. Một khi Kokonoi còn ở đây thì Inui sẽ không phải lo lắng điều gì cả.

Đôi mắt hai người đều cùng lúc hướng về khoảng vô định nào đó. Mãi đến tận lúc sau Inui mới mở lời hỏi người bên cạnh mình.

- Sau này mày định sẽ làm gì thế Koko?

- Tao không biết, mày đi đâu tao sẽ đi theo đó. Còn mày thì sao?

- Cũng không chắc nữa nhưng trước mắt tao nghĩ bọn mình nên đi tìm thằng Takemichi. Tao không có cách nào yên tâm khi chưa nhìn thấy nó cả

- Hmm... Mày nói đúng. Khả năng cao tao đoán hiện giờ nó đang sốc lắm

Inui không đáp lại lời Kokonoi nữa, chính xác hơn là không biết phải nói cái gì. Tiếp theo đó là không khí tĩnh lặng giữa bọn họ cho đến khi một trong hai người lại lên tiếng. Lần này là Kokonoi nói trước.

- Inui, hỏi thật nhé, chuyện vừa rồi có làm Takemichi biến thành con người khác không ?

- Có thể lắm.

Inui chậm rãi:

- Dẫu sao thì chắc chắn hiện giờ cậu ta sẽ đang rất dằn vặt. Nó vẫn sẽ ám ảnh cậu ta cho dù cho có mang được Mikey về hay không. Ít nhất từ giờ trong giới bất lương sẽ chẳng còn kẻ nào có thể thấy một Takemichi ngờ nghệch như trước đây nữa.

10/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro