Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày mưa rất lớn, qua khung cửa số kính Mikey có thể nhìn thấy những hạt nước mưa đang nối đuôi nhau chảy xuống. Cả thành phố Tokyo rộng lớn đang chìm trong làn sương mù dày đặc hiện ra trước mắt gã. Hầu hết các con đường đều không có người qua lại, Mikey nghĩ cũng thấy đúng. Ai lại ra ngoài trong lúc mưa sối xả thế này, nếu bị ướt không khéo lại còn mang bệnh nữa. Gã lạnh lùng quan sát từng ngóc ngách trong khu vực từ trên cao, ánh mắt không biết đã va phải thứ gì mà bất chợt khiến gã khựng lại.

Cũng là vào một ngày mưa nhưng không lớn lắm, Toman và Vahalla đã có một trận giao đấu ra trò. Ngày đó vì để trả thù cho Pah mà Peyan quyết định bắt tay với tên thủ lĩnh bang đối thủ để tìm cách đánh úp Draken sau đó là dẫn hắn ta từng bước rơi vào cái bẫy mà cậu ta cùng tên đó đã bày xếp sẵn. Gã nhớ khi đó mình đã phóng trên con CB250T đến chỗ Draken với mục đích là để cứu hắn nhưng Hanma Shuji lại đi trước gã một bước. Tên khốn ấy đã cho những kẻ dưới quyền mình mai phục sẵn ở đó song điều làm hắn không ngờ nhất là từng thành viên trong Toman khi đó lại tập hợp đầy đủ trước mặt hắn. Mikey mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng đó cũng không nằm trong dự tính của gã ngay từ ban đầu. Gã biết rất rõ trước khi đi bản thân đã quá vội nên chưa kịp thông báo điều này cho bất cứ ai. Ấy vậy mà tất cả bọn họ hầu như lại đến đông đủ như thế đấy.

Hai bên lao vào giao chiến kịch liệt, người này lại chiến đấu vì người kia. Draken trong lúc đó bị thương nặng, canh khi hắn không để ý một trong những tên đàn em của Kyomasa đã chợp lấy cơ hội đâm hắn từ đằng sau. Máu chảy nhiều khiến Draken lập tức rơi vào nguy cấp. Mikey vẫn nhớ khuôn mặt lo lắng đến phát sốt của từng người khi tất cả đều đang ở bệnh viện và cả sự hạnh phúc không giấu nổi khi vị bác sĩ kia bảo hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Những khoảnh khắc hoài niệm ngắn ngủi đó, Mikey giờ đây lại thấy chúng đẹp đẽ đến lạ...

Nhưng kể từ lúc này sẽ không bao giờ được như vậy nữa. Toman không còn, những dịp đánh nhau dưới trời mưa như thế cũng sẽ không còn. Gã nhìn hình ảnh của chính mình qua khung cửa sổ kính đồng thời cũng đưa tay lên chạm vào nó. Mikey chỉ cảm thấy nó rất lạnh, đúng hơn chính là sự lạnh lẽo trong tâm hồn gã. Gã không hề muốn việc mình lại có thói quen thức giấc vào nửa đêm. Lúc ấy gã sẽ nhận ra những điều gã luôn không muốn thừa nhận. Mikey sống như vậy đã rất lâu, khoảng thời gian gã nghĩ sẽ đủ cho việc thích nghi nhưng thực tế lại không phải vậy. Sâu trong lương tâm mình, gã biết gã vẫn sợ thứ đó, gã biết gã cũng sẽ không bao giờ quen thuộc với nó được. Những lúc như vậy gã thật sự rất cần Takemichi.

Phải rồi. Nếu là Takemichi cậu ta nhất định sẽ ôm lấy gã như cách cậu ta đã làm khi trở về tương lai. Gã vì thế cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại duy nhất trong cả cuộc đời mình.

Nhưng Takemichi không có ở đây, qua lời Sanzu gã được biết cậu ta muốn trốn đi, cậu ta đơn giản chỉ muốn đi thật xa, đi đến nơi nào không còn hiện diện bóng dáng của thời đại bất lương nữa. Mikey dù vậy nhưng vẫn không tin, gã ta không tin việc Takemichi muốn bỏ trốn một mình càng không tin hơn việc cậu ta sẽ bỏ mặc mình. Ngay cả trong giấc mơ Takemichi cũng đã nói với gã như thế.

Tuy nhiên lời Sanzu nói không phải không đúng. Trong trận chiến hôm đó ai nhìn vào cũng nghĩ gã đã thật sự hết thuốc chữa, có lẽ Takemichi cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu thật sự có chuyện đó, như thế cũng rất tốt. Cả Mikey và Takemichi đều không phải khó xử khi một ngày nào đó bọn họ lại gặp nhau, bản thân Takemichi cũng không phải chiến đấu với thứ bản năng hắc ám trong con người gã nữa. Nghe như đâu phải chuyện gì đó quá tệ nhỉ?

Mikey quay lưng rời khỏi phòng. Hai tên canh gác bên ngoài vừa trông thấy thủ lĩnh bước ra đã lập tức cuối chào tôn kính. Gã như thường lệ vẫn chẳng mảy may quan tâm, một trong hai tên trước khi thấy gã rời đi đã buông lại một câu:

" Nói với Sanzu không cần tiếp tục tìm Takemichi nữa. "

_________________________________________________________________________

Trong cùng khoảng thời gian đó , một vài người qua đường lúc đó đã trông thấy hình dáng của một cậu nhóc với mái tóc vàng đã bị ướt sủng đang đứng trên thềm bục. Trên người cậu thanh niên ấy khoác lên bộ bang phục đen, họ chỉ thấy ánh mắt cậu ta vô định hướng về phía dưới cũng chẳng biết là đang định làm gì. Kẻ đó không phải ai khác ngoài Takemichi. Phía sau cậu ta lại chính là ngôi đền Musashi quen thuộc, nơi mà băng Thousand Winter đã được lập ra, về sau đổi thành Toman đời hai. Tại đây Takemichi đã chính thức dẫn dắt nó với cương vị tổng trưởng cùng với sự ủng hộ của rất nhiều người. Cậu đã nghĩ lần này bản thân sẽ thành công nhưng suy cho cùng chính cậu ta vẫn là một kẻ thất bại.

Khung cảnh trống vắng trước mắt khiến Takemichi chạnh lòng. Cậu đã để mất đi những người quan trọng nhất đối với mình, cũng đã làm chết đi một nửa linh hồn trong con người mình.

Takemichi sau một lúc lâu đứng ở đó cũng xoay người đi, cậu muốn nhìn ngôi đền Musashi này lần cuối, nó đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cậu cùng với mọi người. Takemichi không biết bản thân sẽ lại mong chờ điều gì sau những lần thất bại như vậy, chỉ biết thứ đang chờ đón cậu ta chính là chặng đường dài phía trước. Takemichi vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên nó, bắt đầu chuỗi hành trình của mình nhưng lần này sẽ không còn bất cứ điểm dựa nào nữa. Có lẽ sẽ không một ai biết cậu ta định đi đâu, chỉ thấy bóng lưng đó chậm rãi khuất từ đằng xa, cũng chính là phút giây mà Takemichi quyết định đóng lại những kí ức vui vẻ đằng sau ngôi đền này.

" Cảm ơn mày nhiều nhé, Tokyo Manji ".

12/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro