Chương 16: "Công dân tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đưa giấy cho Mikey lau mặt xong rồi hỏi:

-" Nhưng tao không hiểu, nó còn sống sao? "

Mikey vui vẻ ngâm nga giai điệu.

-" Không quan trọng, cho dù nó không biết tao là ai, tao sẽ tiếp cận nó, tán đổ nó, bọn tao sẽ có đám cưới, tuần trăng mật...hí hí....gì nữa...à mày có thể đến dự đám cưới của bọn tao!!! Hí hí mình sẽ có con với Takemicchi!!...." mặc kệ cái con người đang luyên thuyên về tương lai hạnh phúc của hai đứa thì Draken lại không ngại ngần sủa một câu phũ phàng...

-" Nhưng nó là đực..."

Mikey quay ngoắt sang nhìn Draken, miệng cười nhưng lời nói auto đe dọa.

-" Sủa nữa đi mai sau tao đưa Ema về nhà ngoại, tao sẽ nói hết tội lôĩ của mày!!!"

Draken vội vã quỳ xuống lạy Mikey, gì chứ hồi hỏi cưới Ema Mikey đã phản đối quyết liệt...đó là trước khi đồng ý điều kiện của Draken...bao ăn Taiyaki và dorayaki hết đời...khổ thân Draken.

Mặc dù nhà chúng nó giàu bome...

Quỳ thì quỳ thế thôi chứ lòng đang âm thầm rủa chết Mikey...rủa sao cho không lấy được Takemichi...ai dè về sau nó lại hiệu nhiệm...

-" Nhưng mà chuyện này có phần phi lí, quá phi logic!!"

-" Nhưng có khi nó cũng có bạn gái rồi ha, bao nhiêu tuổi?"

-" 26...Hả??!! Bạn gái hả?? Tao sẽ đập chậu cướp hoa!!! Đúng rồi hề hề hề!!" Mikey làm điệu bộ vô lại vô sỉ.

-" Nó sẽ không yêu mày đâu...chúng ta là xã hội đen mà, ai muốn dây dưa với xã hội đen chứ...không những thế nếu mày thực sự yêu nó thì nên tránh xa nó ra đi..." Draken chắc nịch khuyên nhủ.

-" Tại sao chứ??!!?" Mikey phồng má tức giận. Đã lâu lắm hắn mới nhìn thấy Mikey của ngày xưa, đã lâu lắm mới ngồi nói chuyện thoải mái với nhau...hoài niệm thật..

-" Chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu, giết người, ma túy, thuốc,...hơn hết là rất nhiều kẻ thù...mày biết mà..."

Nói đến đây sắc mặt Mikey trầm xuống sắc lạnh. Trôi qua vài phút không thấy hồi đáp Draken cũng có hẹn với đối tác nên phải rời đi.

-" Suy nghĩ cho kĩ Mikey, tiện thể..NHẤC CÁI MÔNG ĐI LÀM VIỆC ĐI!! CHỦ TỊCH GÌ LƯỜI CHẢY NƯỚC RA VẬY HẢ????!?!??!"

Làm ngơ trước lời nói của Draken Mikey vẫn ngôì đấy. Mãi đến khi Draken quay lại túm cổ áo lôi đi mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Không quan tâm hình tượng như nào Mikey bị lôi đi không hối tiếc.

Cho dù đang họp thì não toàn bay lên trời. Trong đầu chỉ là hình ảnh Takemicchi cười nói với hắn..."Anh ơi!!" Nghĩ thôi là gương mặt hạnh phúc cùng hoa héc trái tim bay ra. Đối tác và nhân viên cũng phải hãi. Draken đứng đằng sau sát khí đằng đằng mà cốp thật mạnh vào đầu Mikey. Hoàn hồn lại nói một câu ngắn gọn.

-" Việc này giao cho Draken nha, tôi bận rồi đi đây!" Không chậm mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại Draken bùi ngùi giải quyết đám việc của vị chủ tịch nào đó.

Trong lúc ấy Mikey lại về nhà thay bộ đồ thường nhật rồi đi làm việc khác...điều tra Takemichi..(^_^)

sau 15 phút, một người đàn ông mang một tệp giấy vào cho Mikey đang tiêu sái cầm ly rượi vang đắt tiền. Đặt ly rượi sang một bên, hắn nhe răng cười, ra lệnh cho thuộc hạ mua cả mảnh đất xung quanh căn nhà trọ của Takemichi.

Đến tận xế chiều, thuộc hạ quay lại và đưa sổ đỏ của mảnh đất ấy cho Mikey.

Mikey đứng dậy dùng con xe mô tô phân khối lớn đi đến đấy. Tất nhiên là đi một mình.

----------

Bên này Takemichi đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên từ đâu ra mấy tên áo đen đến mua lại căn này rồi đuổi hết mọi người đi cơ chứ. Đồ đạc cũng chả có gì nhiều nên dọn rất nhanh. Ngay khi cậu bước ra đến ngoài căn hộ liền bị bọn áo đen vác ra tận vỉa hè, một cái xe cẩu ở đâu ra húc đổ, phá tan tành. Take bất lực nhìn. Cậu quay đi vẫy tay với một cái taxi, chưa biết đi đâu nên tạm thời cứ sang nhà bạn trú nhờ, chưa kịp bước một chân lên xe thì bị bàn tay ai đó túm lại rồi ôm vào lòng. Người đó nói vọng vào xe.

-" Xin lỗi cậu ấy không đi nữa đâu"

Sau đó không hiểu sao sắc mặt bác tài xế trở nên sợ hãi mà chạy xe đi. Take chưa hiểu gì đang xảy ra, vội đẩy người đang ôm mình ra.

-" Eh? Anh Manjirou?"

-" Chào cậu!"

-" Mà anh làm gì ở đây thế?"

-" Nhà tôi ở đây, có vẻ như cậu không có chỗ ở nhỉ? Ở cùng tôi đi!" Manjirou nói.

-" Thôi phiền anh quá, mà anh không nên cho người lạ ở cùng vậy đâu!" Take cười ngượng.

-" Thôi cậu cứ ở cùng tôi đi, tôi sống một mình mà nên cô đơn lắm!" Manjirou khoác vai cậu.

-" Nếu vậy thì tôi sẽ đi làm trả tiền trọ cho anh!" Thấy Take kiên trì như thế nên hắn đành đồng ý.

Quay đi quay lại cái chỗ bị đánh sập giờ thay thế bằng cái nhà cao 3 tầng to khủng bố.

Takemichi đột nhiên thay đổi thái độ.

-" Anh là nhà giàu hả?" Manjirou vô thức chột dạ.

-" À không, tôi trúng sổ số nên được căn nhà này đấy, chứ tôi nghèo lắm"('<>')

-" Ukm" _Takemichi

Mikey đi trước nên không thấy được ánh mắt nghi ngờ của Take.

Mở cửa ra là bao nhiêu đồ nội thất sang trọng đập vào mắt cậu. Cậu càng thêm nghi ngờ.

-" Có thật là trúng sổ số không? Tôi cũng không biết là còn được tặng kèm nội thất đầy đủ như này đâu?!"

Mikey lại chột dạ lần hai đến mức nói lắp.

-" À...thì...ờm...cái này có được tặng kèm mà...cậu không biết sao hahha..." Mikey vội lảng tránh câu hỏi của Take.

-" Thôi anh không cần nói dối nữa đâu, Mikey!"

Mikey bất ngờ nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lẽo của Take.

-" Một người thành đạt như anh sao lại ở đây tốn thời gian với tôi chứ hả? Chủ tịch Touman? Tập đoàn Touman đứng thứ hai trong nước? Phải không?" Take cười khinh nhìn Mikey.

-" Tôi không ngờ chủ tịch lại là người như thế đâu đấy!? Thôi tôi xin phép!" Take quay đầu bỏ đi.

Mikey hoảng hốt nhớ về quá khứ mà vội vàng ngăn cậu lại, không hề muốn cậu rời khỏi hắn một lần nào nữa...

-" Thả ra" lời nói lạnh lẽo vang lên càng thắt chặt con tim đau đớn của Mikey.

-" Khoan đã nghe tôi giải thích đã!!"

Mikey chạy nhanh lại hòng bắt được tay cậu nhưng không may lại trượt chân ngã dập mặt. Cảm giác tủi thân dâng lên, không hiểu sao Mikey cảm thấy yếu đuối muốn khóc.

Take nghe thấy tiếng thút thít mà quay đầu lại nhìn. Bắt gặp cảnh tượng khó đỡ cậu đành đi ngược lại về phía Mikey đang ngồi ôm mặt khóc. Take có chút buồn cười nén nhịn, vị chủ tịch này được biết đến là người lạnh lùng, nghiêm nghị, có phần tàn nhẫn, ấy mà...ngồi đây giả bộ íu đúi...

-" Takemicchi!! Ôm ôm!!" Mikey được nước lấn tới liền tiến thêm một bước, đưa hai tay lên như muốn bế, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, mũi đỏ hoe. Take thề nếu cho thêm cái tai và đuôi chó thì rất giống...

Take mệt mỏi ngồi xuống ôm hắn vào, dỗ dành...

Người đi đường tò mò ngoái lại thì bị Mikey lườm cho chạy mất dép. Mikey quay lại bộ dáng như bị ức hiếp mà dụi vào lòng Take, ôm cậu chặt hơn.

" Giống chó con..." Take nghĩ ngợi rồi đưa tay lên xoa đầu Mikey.

Mikey cảm thấy kế sách này có tác dụng liền cứ thế lấn tới...thành ra khóc to hơn...

-" Được rồi, tôi không đi nữa,..nhưng mà phải giải thích rõ cho tôi chuyện này."

Mikey ngoài mặt khóc lóc đáng thương trong lòng thầm hoan hô kế hoạch thành công.

-" Hức...ukm...hức.." Take có cảm giác như đang dỗ dành con nít vậy, vô thức bật cười thành tiếng. Mikey ngốc nghếch nhìn nụ cười đẹp đẽ ấy, vùi mặt vào cổ cậu mà ngửi.

" Của mình..." trong chốc lát, có thể thấy tính chiếm hữu của Mikey,...rất cao.

----------

Đêm đến....

Draken nằm vật vã trên giường sau một ngày mệt mỏi, thầm rủa tên chibi nào đó đã đẩy toàn bộ công việc cho người khác rồi chạy đi chơi! Có ai như hắn không? Ờ thì có đó.

Công ti Thiên Trúc...

Kakuchou ngất xỉu trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi, tất cả là tại Izana, bỏ bê việc trong công ti rồi chạy đi chơi...Kakuchou thầm nghĩ " quả này thì phải cấm cửa một tháng!!" Izana ở đâu đó đang hắt xì liên tục.

Quay lại với nhà Mikey...

Sau một tiếng nghe giải thích từ vị chibi tóc vàng, cậu cũng hiểu rõ kha khá.

-" Vậy là tôi đã quen anh từ trước, từng chết một lần và là bạn trai của anh sao?"

Mikey gật đầu mãnh liệt.

-" Không nói dối đấy chứ?" Take nghi hoặc.

-" Thề luôn, tôi không nói dối!!" Nói thế thôi chứ vấn đề là trước kia Take có phải bạn trai của hắn đâu...(\°-°/))

-" Khó tin quá....nếu từng chết sao tôi còn ở đây?"

-" Tôi cũng không biết nữa, từ ngày cậu mất tôi lúc nào cũng mong ngóng rằng đấy chỉ là giấc mơ.."

-" Có lẽ anh nói sự thật nhỉ...bấy lâu nay có rất nhiều người chỉ để muốn tiếp cận tôi mà bày đủ chiêu trò...nhưng anh lại khác..."

-" Hả!???.."

-" TAKEMICHI ƠIIIIIIIII!!!!!! CƯỚI ANH ĐIIIIIIIIIIII" giọng của một người đàn ông nào đó hét to bên ngoài.

Take đi đến ban công nhìn xuống, một người đàn ông trong bộ vét hồng, tay cầm 999 đóa hồng, trên đó còn có nhẫn kim cương 5 gram. Chưa kể gương mặt lại rất tuấn tú. Mikey khó hiểu nhìn Take.

-" Tôi quen rồi, mỗi ngày vài người sẽ đến cầu hôn tôi...nhưng toàn là trai thôi à..."

Take lấy sức hét lớn.

-" XIN LỖI NHA BẠN, TÔI KHÔNG PHẢI GAY!!"

Mikey liếc nhìn bảo vệ, họ hiểu ý mà vác người đàn ông kia đi.

-" ANH SẼ CÒN QUAY LẠIIIII!!!"

Bây giờ Take mới nhìn Mikey...

-" Như anh thấy đấy...tôi không phải là gay" nói bonus thêm nụ cười chết người.

Take bỏ đi vào nhà tắm.

Mikey thầm cười toan tính.

-" Tôi sẽ bẻ thẳng thành cong....hệ hệ hệ..." khuôn mặt gian sảo hết sức khiến con chim đang đậu trên cây cũng phải khinh thường nhìn.

Mikey thấy con chim mất dạy liền vác súng lên...tối hôm ấy Takemichi và Mikey có bữa thịt chim chiên xù.

-" Thịt ngon thật đấy..." Take ăn gật gù nói.

Mikey chỉ cười cười mà dấu khẩu súng vào sâu trong áo.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro