Chương 15: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Ưm....x..xin lỗi nhưng mà..." Takemichi ngượng ngùng vì bị ôm bởi một người lạ mà cố gắng đẩy người nọ ra. Mikey thấy mình bị cự tuyệt liền ỉu xìu mặt mũi buông cậu ra. Mikey ngơ ngác nhìn cậu, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, mái tóc giờ thành màu đen rũ xuống có phần chín chắn hơn. Nhưng lại khiến Mikey cảm thấy thật xa lạ. Hắn nhớ lại cơ thể lạnh ngắt nằm trong quan tài, đôi mắt nhắm tịt chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ấy thế giờ cậu ở đây, đứng trước mặt hắn. Mikey không hiểu sao cậu còn sống..nhưng quan trọng là cậu đã ở đây, bên cạnh hắn, chưa hẳn, nhưng rồi sẽ bên cạnh...

   -" À mà...tôi có quen cậu sao?" Take ngu ngơ hỏi, làm điệu bộ nheo mắt, tay đưa lên gãi cằm, xin thứ lỗi vì cảnh tượng quá cute nhưng Mikey không để tâm chuyện ấy lúc này, mặc dù không biết từ đâu có cái máy ảnh đã chụp 7749 lần tấm...

   -" Hả?!..." Mikey chết lặng. "Take không nhớ mình....Takemicchi...không nhớ mình???"

   -" Anh có sao không?" Take cúi nhẹ xuống nhìn Mikey trong lo lắng, không để ý mà hai mắt gần nhau, Mikey bên ngoài bình thản bên trong bão tố, ôm tim mà than*A...ANH!!!! TAKEMICCHI VỪA GỌI MÌNH LÀ ANH!!!!!!!!!"

   -"Tôi không sao đâu, mà cũng không có gì, tạm biệt!" Mikey có chút vội xoay người bước đi.

   -" Tạm biệt anh nha!!" Mikey một lần nữa hộc máu bởi sự cute này, tay rút cái máy iphone 12 chụp lia lịa.

   -" Ah! TÊN ANH LÀ GÌ??!" vì khoảng cách của cả hai khá xa nên Takemichi nói to.

   -" SANO MANJIRO, GỌI TÔI LÀ MANJIRO!!" Mikey hướng về phía Take vẫy tay nói trong hạnh phúc. Thuộc hạ khi đến đón boss thấy boss vui vẻ mà được phen kinh hãi. Vụ việc thủ lĩnh thế giới ngầm trở nên vui vẻ đã trấn động cả toàn thành phố, à không, toàn đất nước. Các cô gái ghen tị nói xấu người nào đó.

    -"Hắt xì!! Ai nói xấu mình hả??!" Take cứ mỗi phút lại hắt xì.

   Đêm đến...

   -" Nè hẹn cả bọn ra đây làm gì, nhà bao việc họp lắm!!!" Draken cau có gắt với Mikey, đáng lẽ lúc này sẽ được ở bên vợ nhưng không, cái tên chibi khốn....nghĩ thôi chứ nói ra bị đánh sấp mặt.

   -" Rồng thái dương nói đúng đấy, có chuyện gì hẹn cả bọn ra đây vậy?"_Izana

   Draken liếc xéo Izana.

   -" Tao đang làm bánh với Mitsuya đành phải gác lại nè!!!" Hakkai dỗ dành Mitsuya lên tiếng.

   -"Tao ghét họp!!!" Angry gằn giọng rồi quay qua ôm Smiley.

   -" NHANH LÊN CÒN VỀ!!!" Kakuchou bực dọc.

   -"Im đi, Chifuyu đang ngủ" Baji cõng Chifuyu trên lưng nói.

   Cả bọn kiểu" ĐM CƠM TRÓ!!!!"

   Không ai để ý đến nét mặt của Mikey...

   Bỗng Karutora sợ hãi nói:

   -" Ê tụi bay...n...nhìn kìa...." thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn cả bọn đồng loạt hướng ánh mắt về phía Mikey..

   À thì...Mikey nó bình thường thôi à...ukm....bình thường thôi.

   Mikey thường ngày sẽ khí tức lạnh lẽo ra lệnh cho bọn họ đi giết người, còn đây á...xung quanh hường phấn, hoa bay tứ tung, khuôn mặt hạnh phúc ngốc nghếch cười hề hề...

   Cả bọn được một phen sốc tận não, đúng là nghe cái tin đồn kia rồi nhưng đây là lần đầu...lần đầu nhìn thấy một Mikey trẻ con sau bấy lâu nay.

   Chifuyu vì ồn mà tỉnh dậy cũng được một phen dọa sợ mà ngất đi. Cả hiện trường náo loạn. Izana là người bình tĩnh nhất giờ lại ngồi một góc mà thì thầm đáng sợ...

   -"Đ..đây là mơ là..mơ..đúng...đập đầu vào tường sẽ thức dậy...." Izana lấy đà chạy đập thẳng vào tường tạo thành cục u to trên trán, hắn không mơ, nhưng ngất mọe nó rồi.

   Draken giờ là người tỉnh táo nhất. Lần đầu tiên sau suốt 12 năm, hắn mới biết sử dụng đến cái não của mình.

   " Mikey...thằng này từ ngày Takemicchi chết chưa ngày nào cười hơ hớ như này...chẳng lẽ..." nghĩ đến đây Draken lập tức nhìn thẳng vào con ngươi trái tim của Mikey...

   "NÓ BIẾT YÊU RỒI???!?!?!?!??!?!?!"

   -" À mà tao sẽ không làm xã hội đen nữa...từ giờ...tao sẽ làm một công dân tốt!" Mikey hào hứng giơ nắm đấm trước mặt. Mất hình tượng quá anh ơi!!!!

   Cả bọn sốc lần hai.

   -" Băng đảng Touman tan rã đi ha! Tuyên bố xong rồi, tao đi đây, bye bye!!" Chưa giải thích gì rồi chạy khỏi nơi đó, Mikey đi đâu thì họ chịu. Sau khi load thì....

  -"HAAẢ??!?!?!??!"

   Băng đảng Touman khét tiếng đùng một phát tan rã lần thứ n làm chấn động giới truyền thông nước nhà. Bao nhiêu mối làm ăn trong thế giới ngầm cứ thế bị hủy bỏ.

   Mỗi người một nơi, có công ăn việc làm riêng, có cuộc sống riêng và họ hạnh phúc mãi mãi về sau...

...ĐÙA THÔI(*V*)※

   Well,..sau khi chạy khỏi hiện trường thì giờ Mikey đang bám trên cái lan can nhà Take mà ngó nhìn cậu. Cả đêm luôn. Mãi đến tận sáng hôm sau mới về nhà.

   —————————

   Ngày hôm sau,...

   Mikey đi làm như mọi ngày, chỉ là hôm nay có phần vui vẻ hơn...

    Đi đâu mặt cũng tươi cười như hoa, thân thiện mà chào mọi người xung quanh. Nên là mọi người được phen bất ngờ. Các cô gái hạnh phúc vì tưởng Mikey cười với mình.

   Draken bất lực nhìn Mikey như vậy liền tò mò.

   Khi đang giờ giải lao, Mikey ăn dorayaki và Taiyaki, khuôn mặt hạnh phúc, hoa héc bay tứ tùm lum. Draken chịu không nổi mà lại gần.

   -"Mày làm sao thế? Từ ngày hôm qua mày cứ như thế này..tao mệt mỏi lắm!!!"
 
   -" Ken-chin à...tao...yêu rồi!!" Mikey hướng ánh mắt tràn đầy tình yêu về phía Draken làm hắn đang ăn liền phụt cơm khỏi miệng.

   -" Hả??? Ai cơ??? Ai lại khiến mày yêu vậy??? " Draken khinh bỉ nói.

   -" Tao tìm thấy rồi, tao tìm thấy Takemicchi rồi..." câu nói này chính thức làm Draken phụt cơm lần hai,...nhưng là vào mặt Mikey.

    Mikey trong tình trạng cơm đầy mặt nhưng không hề bực mình còn nói...

    -" Đây là hương vị của tình yêu sao"
?" (♡~♡)

   -" Không, đấy là hương vị từ nước miếng của tao.." (˙—˙)

   -"..." _Mikey

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro